Tác giả: Tinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341093
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.
hành một tác phẩm, tôi tới muốn tìm em thảo luận một chút.” Bởi vì mỗi giây phút anh đều dành cho cô gái Châu Á nhỏ của mình, tối nay nhân lúc Doãn Tinh ngủ sớm anh mới đến tìm Tiểu Vi.
Thì ra là vì công việc. Trong mắt Tuyết Vi lóe lên một tia thất vọng.
“Phong, thì ra tối nay anh tới tìm em là vì công việc.”
“Tiểu Vi, tôi không hy vọng bất kỳ ai làm tổn thương tới vợ mình, việc lần trước tôi biết rõ là em không cố tình, cho nên mới cho em thêm một cơ hội. Tiểu Vi, tôi hy vọng em có thể trở thành bạn với Doãn Tinh, chỉ cần em bỏ qua khó chịu trong lòng làm bạn với cô ấy, em cũng sẽ giống tôi, phát hiện ra cô ấy rất tốt bụng với mọi người. Cô ấy rất đơn thuần ngây thơ không có tâm cơ.”
Trải qua sự việc lần trước cùng với nghe Mulberry Vous Veinard và thầy Moy kể lại toàn bộ câu chuyện, anh mới biết mình thật sự đã hiểu lầm Doãn Tinh.
Sắc mặt Tuyết Vi liền thay đổi, khuôn mặt xinh đep hiện lên một tia nhếch nhác khó che giấu.
Cô thật sự nuốt không trôi những lời lẽ này, cá tính Phong Dực cô biết rõ hơn ai hết, anh và Doãn Tinh kết hôn, cô biết mình không thể nào níu được lòng anh, cho nên không thể không buông tha anh.
Cô cắn răng, nói với Phong Dực: “Phong, tối nay ngoài việc anh tìm em nói chuyện này, cũng muốn nói cho em biết chuyện của Doãn Tinh đúng không? Anh hy vọng em muốn tìm Doãn Tinh nói rằng em không cố ý, muốn làm bạn với cô ấy chỉ là vì muốn em xin lỗi cô ấy có đúng không?”
“Tiểu Vi, hai việc này anh đều mong em làm, anh không muốn lại có người làm tổn thương cô ấy.”
“Thật ra thì người có thể làm tổn thương cô ấy chỉ có mình anh, không có anh, bất kể ai cũng không thể làm tổn thương cô ấy được.”
“Tiểu Vi, tôi thành thật xin lỗi em, sau này tôi sẽ học cách làm sao để Doãn Tinh đừng vì tôi mà tổn thương nữa.”
Trong mắt Phong Dực tràn đầy tình yêu dành cho Doãn Tinh.
Tuyết Vi thật sự ghen tỵ. Phong vốn là của cô, Doãn Tinh chẳng khác nào người phụ nữ độc ác chiếm đoạt Phong của cô, còn xúi Phong đến tìm cô, muốn cô đường đường là con gái công tước mà phải đi xin lỗi!
Khóe môi cô thóang hiện một nụ cười độc ác, tầm mắt vô tình nhìn thấy một bóng đen ngoài cửa, mà Phong Dực căn bản đưa lưng về phía cửa nên không phát hiện ra điều bất thường gì.
Tuyết Vi tà ác cười một tiếng, sau đó đi về phía Phong Dực, bất ngờ hôn lên môi anh, còn đưa tay kéo khóa quần anh xuống, to gan vuốt ve vật nam tính của anh, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khiến người khác nóng người.
“Tiểu Vi, em đừng như vậy…….” Phong Dực muốn cự tuyệt, nhưng sinh mạng đang ở trong tay Tuyết Vi.
“Phong, tin em đi, chúng ta có thể thỏa mãn lẫn nhau, Doãn Tinh tuyệt đối không thể cho anh cảm giác vui vẻ ham muốn đâu, cô ấy là người Châu Á giả mù sa mưa sao có thể thỏa mãn được anh.”
“Tiểu Vi, mặc dù Doãn Tinh không thể thỏa mãn được tôi, nhưng…….”
“Phong Dực, em hận anh!”
Lời Phong Dực còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng khóc lẫn lời oán trách của Doãn Tinh.
Phong Dực cuống quít đẩy Tuyết Vi ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Doãn Tinh.
“Tinh!”
“Phong Dực khốn kiếp. Nếu tôi không thể thỏa mãn được anh, vậy anh cưới Tuyết Vi là được rồi, tôi muốn ly hôn với anh!” Nói xong Doãn Tinh không thèm để ý đến tiếng gọi của Phong Dực, quay đầu chạy thục mạng.
“Tinh…….”
Phong Dực muốn đuổi theo nhưng bị Tuyết Vi kéo lại.
“Phong, cô ấy căn bản không phân biệt được phải trái, người phụ nữ ngu xuẩn không biết nhận xét tình huống! Qua việc này, em quyết định về nhà, tặng anh cho người phụ nữ ngu ngốc kia!”
Tuyết Vi cuối cùng cũng xóa tan mối hận trong lòng rồi, chỉ cần có thể khiến Doãn Tinh khổ sở là đươc rồi, kết quả của việc chiếm đoạt Phong Dực của cô.
Phong Dực liếc nhìn Tuyết Vi. Anh hiểu rõ cá tính của Tiểu Vi, anh biết bản chất của Tiểu Vi không xấu, chỉ là quá cao ngạo, vì sợ sau này cô sẽ gây bất lợi cho Doãn Tinh nên anh chỉ có thể tiếp tục đối mặt với cô.
“Phong, chúng ta tiếp tục thảo luận, coi như anh bồi thường cho em, một đêm thôi được không? Dù sao người phụ nữ ngu ngốc kia cũng đã là vợ anh rồi, anh còn lo lắng gì chứ?”
Vì Doãn Tinh, Phong Dực đành miễn cưỡng gật đầu, trong chuyện này cũng bởi vì có liên quan đến bản thiết kế mà anh cảm thấy rất hứng thú, nhưng anh lại không hề biết Doãn Tinh vừa trở về phòng lập tức thu dọn hành lý, nhân tiện viết một lá đơn ly hôn rồi tự mình ký tên lên sau đó nhờ Moy chuyển tới cho anh, còn mình thì lên máy bay trở về Đài Loan.
Rời Đài Loan đã lâu, tuy trở về quê hương nhưng Doãn Tinh không có tâm trạng vui vẻ, gò má cô vẫn lưu lại nước mắt vì khóc trên máy bay, cũng may mà cô đã đeo kính mát.
Lần này trở về Đài Loan với cô ngoài tâm trạng tồi tệ, còn có một tập bản thảo nóng hổi, cô vốn đã nghĩ xong tên sách….Phần 2 của “Lửa dục khó nhịn” nhưng bây giờ cô lại không muốn đóng bản thảo. (p2 này có luôn đó nhưng thôi kg dám làm nữa )
Nhớ tới chuyện xảy ra cùng Phong Dực, lòng cô lại quặn đau.
Tại sao anh lại không tin tình yêu c