Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1343205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3205 lượt.
c Kiệt đầy máu xuất hiện ở cửa, quần áo rách rưới, cánh tay và ngực rõ ràng có vài vết thương thật sâu.
“Phó thống lĩnh” Hắn nói “A Lệ cậu ấy…”
Trong lòng Hứa Mộ Triều trầm xuống, nhưng Minh Hoằng đang ở đây, cô không dám biểu hiện ra quá nhiều tâm tình, chỉ thản nhiên hỏi “Tại sao cậu lại bị thương thế này?”
Hắc Kiệt nhìn Minh Hoằng một cái, hít sâu một hơi mới nói “Minh Huy tiểu thư vừa mới muốn cải tạo A Lệ, thuộc hạ cho rằng tất phải có sự đồng ý của ngài… Thuộc hạ không ngăn lại…”
Hứa Mộ Triều im lặng một chút, xoay người đi vào phòng.
Hắc Kiệt không dám nhiều lời, nhanh chóng quay về phòng. Minh Hoằng nhìn thấy bước chân của Hứa Mộ Triều rõ ràng nhanh hơn, hai bàn tay ở bên người rõ ràng hơi run rẩy.
Trong phòng có mùi máu tươi thoang thoảng. Chàng trai tuyệt mỹ lẳng lặng nằm trên mặt đất, hai tròng mắt đen sáng ngời hơn cả ánh sao. Minh Huy ngồi trên mặt đất bên cạnh cậu ta, hai tay ôm đầu gối, nhìn chăm chú vào cậu không dời mắt.
Hứa Mộ Triều ngửi ngửi, xoay người, bắt lấy quần dài màu xám của cậu ta, xé nát. Rốt cuộc sắc mặt A Lệ hơi cứng đờ, mà mặt Minh Huy lại kiêu ngạo “Không sai, lần đầu tiên tôi cải tạo hai chân cho người khác. Rất phù hợp.”
Ánh mắt Hứa Mộ Triều trầm xuống.
Cẳng chân trắng nõn cân xứng của cậu, vốn đã có không ít vết thương cũ, dữ tợn, nhưng ít ra cũng là chân hoàn chỉnh. Nhưng giờ phút này, ngay dưới mắt cá chân, không biết bị dùng cách gì chặt đứt đi. Một đôi chân kim loại còn trắng hơn cả màu da vốn có, nối liền với cẳng chân của cậu ta. Chúng nó kết hợp vừa khớp như thế, thật giống như thịt và da hòa lẫn với kim loại. Chỉ là chỗ nối kim loại, lộ ra một đường viền màu máu đỏ sậm mờ mờ.
Lồng ngực Hứa Mộ Triều như nghẹn lại “Tại sao đột nhiên lại cải tạo cậu ấy?”
Minh Huy cướp lời “Hứa Mộ Triều, cô yên tâm! Qua mấy giờ nữa, cậu ấy có thể đi đứng như thường, hơn nữa còn có tốc độ siêu cấp… Đây là đôi chân có chức năng tốt nhất.” Nói xong, không đợi Hứa Mộ Triều trả lời, cô ta nhìn về Minh Hoằng “Tướng Quân, tôi làm không tệ chứ?”
Minh Hoằng đang dựa vào cửa, lúc này lại đi tới, hai tay khoanh trước ngực, cùi đầu vài lần, nói “Thô thiển… Nhưng mà lần đầu tiên cô tự tay làm, cũng coi như không tệ. Lần sau dùng lượng thuốc mê nhiều một chút, cậu ấy sẽ không cảm thấy đau đớn mãnh liệt như vậy.”
Minh Huy lại tươi cười hớn hở, Minh Hoằng cũng cười nhạt. Thật giống như người anh nghiêm khắc, nuông chiều em gái, không khí trong phòng dường như cũng ôn hòa hơn.
“Vì sao… chưa có sự đồng ý của tôi, đã cải tạo người của tôi?” Giọng nói lạnh như băng vang lên, Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xoáy vào người Minh Huy, trong giọng nói lộ ra sự tức giận mơ hồ.
“Phó thống lĩnh… Tôi tự nguyện.” Giọng nói A Lệ hơi khàn khàn.
Cả người Hứa Mộ Triều chấn động, nhìn A Lệ một cái, lại nhìn Minh Huy. Một lát sau, cô thản nhiên nói với Minh Hoằng “Thời gian không còn sớm, các người đi đi.”
Minh Huy từng thua trên tay cô, nên hơi sợ. Thấy A Lệ gật gật đầu với mình, cô ta cũng làm mặt quỷ với Hứa Mộ Triều rồi đi ra cửa.
Nhưng Minh Hoằng lại không nhúc nhích.
Hắn nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm “Hứa, dáng vẻ của cô… tức giận sao?”
Hứa Mộ Triều nhìn hắn cười “Không phải tôi tức giận. Với chúng tôi mà nói, cải tạo là chuyện lớn sống còn, hơi vô ý một chút sẽ thành công cốc. Nếu tôi gạt anh, giết Minh Huy để cải tạo, chẳng lẽ anh không tức giận sao?”
Minh Hoằng lắc đầu “Tôi sẽ không tức giận. Đã chết rồi, thì tạo ra một cái khác, giống Minh Huy như đúc — chức năng còn có thể tối ưu hơn.”
Hứa Mộ Triều im lặng một lát.
“Nhưng nó vẫn là Minh Huy sao?” Cô nói “Anh nói các anh là hình thức sinh mệnh cuối cùng. Nhưng hình thức sinh mệnh cuối cùng thật sự, vĩ đại nhất, không phải là độc nhất vô nhị không thể thay thế ư?”
Cô cười lạnh “Thứ thật sự tồn tại đến cuối cùng, là nguyên tắc cơ bản của các anh, mà không phải là sinh mệnh của các anh. Nói cách khác, thứ tồn tại thật sự, là chủng tộc chế tạo ra các anh, không phải là các anh. Ha ha, tôi thật sự phải suy nghĩ một chút, có nên nhận sự cải tạo của các anh hay không?”
Nhất thời sắc mặt Minh Hoằng hết sức khó coi, biểu hiện của Hứa Mộ Triều lại kiên định dị thường, không khách khí nói “Tôi muốn ngủ, mời anh đi ra.”
Minh Hoằng giận quá, cười lạnh lùng mấy tiếng, xoay người rời khỏi.
Trong phòng yên tĩnh lại một lần nữa.
A Lệ luôn luôn trầm mặc, giọng nói lại hơi gấp gáp”Không phải là cô quá xúc động rồi chứ? Cô sẽ chọc giận hắn đó.”
Sự tức giận trên gương mặt của Hứa Mộ Triều lập tức biến mất, hít sâu một hơi “Tôi cố ý.”
“…?”
“Có câu ‘ Loạn Tắc Sinh Biến’, chúng ta mới có thể trong tìm đường sống trong hỗn loạn. Hắn đã có kế hoạch, trong hai ngày sẽ hoàn thành việc cải tạo tôi. Với tính cách tính toán tinh vi của hắn, chỉ có làm cho lòng hắn rối loạn, mới có đường sống. Hôm nay, khó khăn lắm tôi mới phát hiện được nhược điểm tâm lý của hắn…” Hứa Mộ Triều ngồi xổm xuống bên cạnh A Lệ “Bây giờ, nói với tôi, vì sao cậu lại chấp nhận cải tạo?”
A Lệ cọ quậy muốn ngồi dậy, Hứa