Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342979

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2979 lượt.

nh người máy có cơ thể sống hoàn mỹ nhất. Bộ phận vô dụng như cặp vú, về lý nên xóa bỏ. Nhưng bây giờ tự dựng tôi lại cảm thấy giữ lại cũng không tồi?”
Minh Huy lắc đầu, tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
Minh Hoằng suy nghĩ một lát: “Có lẽ giống như lời cô nói, giữ lại cũng khá đẹp.” Dừng một chút lại bổ sung, “Hơn nữa cảm giác khi đụng vào cũng không tệ.”
Chờ đến khi cảm giác khó chịu biến mất, Hứa Mộ Triều mới cho A Lệ vào trong phòng. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, liền chờ Minh Huy tới.
Ban ngày, nhờ nỗ lực của A Lệ, Minh Huy đã đồng ý buổi tối sẽ dẫn bọn họ đi đến đường ven biển tham quan một chút —— cũng chính là nơi rất gần với thang máy thông lên mặt đất. Đây là cơ hội hiếm có để bọn họ quan sát cảnh vệ tại trạm gác.
Không biết có phải là ảo giác của Hứa Mộ Triều hay không, Minh Huy vừa vào nhà, liền liếc nhìn bộ ngực của cô mấy lần. Làm cô có cảm giác thật quái dị.
“A Lệ, mọi người không nên vọng tưởng chạy trốn đâu đấy!” Minh Huy nghênh ngang nói.
A Lệ dịu dàng trả lời: ” Sao chúng tôi lại muốn chạy trốn? Cô biết rõ tôi rất muốn trở thành người máy hùng mạnh mà.”
Minh Huy nghe vậy thì rất vui, bước lên kéo tay A Lệ đi ra ngoài. Hứa Mộ Triều nhìn sắc mặt trầm tĩnh lạnh như băng của A Lệ, cùng lúm đồng tiền tươi như hoa của Minh Huy, lại cảm thấy bàn tay đan nhau của hai người có vẻ thật châm chọc.
Mới vừa bước ra cửa, toàn thân Hứa Mộ Triều cứng đờ ——
Ngoài cửa ánh đèn màu trắng nhu hòa trong trẻo, người đàn ông cao lớn tuấn tú, đang tựa vào vách tường. Nhìn thấy bọn họ, hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc thẳng tắp khóa chặt Hứa Mộ Triều. Màu xanh của quân trang càng làm nổi bật khuôn mặt yên tĩnh mà dịu dàng của hắn. Nếu không phải có đôi mắt đỏ rực như máu kia, trông hắn thật giống một quân nhân thanh nhã anh tuấn.
Minh Huy nhìn thấy hắn tựa hồ cũng giật mình:”Tướng quân, có chuyện gì sao?”
Minh Hoằng rời tầm mắt khỏi người Hứa Mộ Triều, nhàn nhạt nhìn về phía Minh Huy: “Đi ra ngoài?”
Minh Huy vội nói: “Chỉ đi một chút thôi, sẽ không vượt qua đường giới hạn.”
Hắn nhìn về hướng Hứa Mộ Triều: “Cô cũng đi?”
Thần sắc Hứa Mộ Triều vẫn bình tĩnh như thường: “Đúng vậy Tướng quân, Minh Huy nói quang cảnh quanh đây vô cùng tráng lệ, tài nguyên phong phú. Tôi rất muốn tận mắt tham quan một chút.”
Hắn gật gật đầu, thản nhiên nói: “Tôi đi cùng cô.”
Hứa Mộ Triều ngẩn người, nhất thời lo sợ trong lòng—— tại sao đột nhiên hắn lại muốn đi cùng? Là muốn giám thị sao? Hay là muốn tìm cơ hội công kích cô? Hay là hắn đã không còn tin tưởng vào những lời dối trá cô nói?
Minh Huy le lưỡi, lớn tiếng nói: “Tướng quân, vậy chúng tôi đi trước nhé!” Rồi kéo tay A Lệ định chạy đi. Hứa Mộ Triều căn bản không yên tâm để A Lệ ở một mình với cô ta, lập tức hô: “Hắc Kiệt!”
Một Bán Thú trầm lặng cường tráng lập tức từ căn phòng kế bên chạy đến, gật đầu với Hứa Mộ Triều một cái, bước nhanh đuổi theo Minh Huy và A Lệ.
Minh Hoằng chẳng nói gì, chỉ nhìn Hứa Mộ Triều, mỉm cười ôn hòa: “Đi thôi.”
Trong màn đêm, một vùng biển rộng đen như mực, hơi nước xộc vào mũi. Là một khoảng trống dịu dàng mà yên tĩnh giữa đất trời. Ánh sáng đèn pha từ trạm gác, ánh lên khiến bờ cát càng trắng phau, trong rừng nham thạch quanh co đầy khoáng vật, dòng nước chảy màu xanh cọ rửa trên tầng nham thạch thật dày.
Minh Hoằng lẳng lặng đứng ở trên tảng đá, chắp tay nhìn Hứa Mộ Triều. Mà Hứa Mộ Triêu chân trần giẫm trên bờ cát trắng như ngọc, làm bộ như không thấy tầm mắt sau lưng mình.
Nơi này còn cách vị trí thang lên xuống rất xa, có Minh Hoằng ở đây, cô cũng không thấy những cảnh vệ khác xuất hiện. Muốn thừa dịp tối nay thăm dò tìm đường chạy trốn, coi như công cốc. Chỉ có thể hi vọng A Lệ và Hắc Kiệt có thể phát hiện ra gì đó.
Cô tập trung tinh thần đề phòng, nhưng dường như Minh Hoằng cũng không định ra tay với cô, yên lặng suốt quãng đường. Chỉ là hai người càng ngày càng đi xa chỗ chỉ huy.
“Nơi này thật đẹp.” Hứa Mộ Triều ngẩng đầu nhìn Minh Hoằng, chân thành nói, ” nước trên mặt đất bị bức xạ hạt nhân rất nghiêm trọng, không có màu sắc xinh đẹp như vậy. Chỉ bằng cảnh đẹp này, đã đủ khiến tôi muốn ở lại chỗ này.”
Ánh mắt Minh Hoằng từ đôi chân trần còn trắng hơn tuyết của cô, dời lên khuôn mặt: “Hả? Cô quyết định ở lại rồi sao?”
Hứa Mộ Triều lắc đầu, giọng nói vẫn ngạo mạn tự tin như cũ: “Không, anh đủ hùng mạnh, mới là điều kiện duy nhất để tôi ở lại.”
Minh Hoằng bật cười, chậm rãi nói: “Hai ngày —— tôi cam kết với cô nhiều nhất là hai ngày, cô sẽ cam tâm tình nguyện tạm biệt thân thể động vật, trở thành người máy hoàn mỹ nhất. Điều kiện tiên quyết là phải tuân theo phương thức của tôi .”
Trái tim Hứa Mộ Triều chìm xuống —— sao hắn lại nói chắc chắn như thế? Mình đã trì hoãn nhiều lần, có phải hắn đã nghĩ ra cách đối phó với mình hay không? Hoặc là từ trước đến nay, hắn vẫn đang giấu giếm thực lực thật? Rốt cuộc, hắn sẽ làm như thế nào?
Vậy mà khi cô nhìn hắn, vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất: “Tôi, vô cùng mong đợi!”
Hắn hài lòng gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn