Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342972

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2972 lượt.

Mộ Triều vội vàng đỡ cậu ta. Cậu ta dựa vào vai cô, thở nhẹ, hai mắt sáng lóng lánh như ánh trăng, phát ra tia sáng vui sướng.
Đây là lần đầu tiên Hứa Mộ Triều nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của cậu.
Cậu nói “Cuối cùng tôi đã biết, nội dung nguyên tắc cơ bản của người máy.”
Hứa Mộ Triều cúi đầu, từ từ nói “Trả giá bằng hai chân?”
Cậu gật đầu ” Trả giá bằng hai chân. Không sao, cơ thể của tôi… Minh Huy hoàn toàn tin vào thành ý của tôi, tôi đã là nửa người nửa máy, cho nên cô ta nói cho tôi biết nội dung nguyên tắc cơ bản.”
Cậu ta nhìn Hứa Mộ Triều, nghiêm túc nói “Hứa Mộ Triều, tôi muốn chạy đi chỉ sợ rất khó. Nhưng cô thì có thể. Tôi hi vọng cô lấy tính mạng ra thề, nếu cô có thể đi ra ngoài, xin truyền lại bí mật lớn được che giấu trong nguyên tắc cơ bản cho loài người.”






Thăm dò thân thể.
Edit : Vinhanh_annkasi
Beta: Myumyu

Ánh mắt cậu ta trong suốt đầy kiên định, khiến Hứa Mộ Triều phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác.
Theo như những gì cậu ta từng nói, những năm nay cậu ta sống bẩn thỉu thua cả súc vật …. Nhưng thì ra, cậu ấy chưa bao giờ khuất phục.
Cô đã dặn dò Hắc Kiệt______ Nếu như cô bất hạnh bị cải tạo, cứ dùng biện pháp bắt Minh Huy làm con tin, có lẽ vẫn còn một con đường sống. Nhưng mà Minh Huy thật sự chiếm vị trí nào đó trong lòng Minh Hoằng sao? Có lẽ cô chỉ muốn lấy cớ này để trấn an đám người Hắc Kiệt mà thôi.
Cô bước vào trong nhà xưởng, hơi ngẩn ra. Các thiết bị máy móc chồng chất trong góc ngày hôm qua, giờ đã bị mang đi hết, một số thiết bị mới tinh đặt ngay giữa phòng, tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh đèn.
Bàn kim loại khổng lồ, trên bàn có một số súng ống màu bạc được xếp tại bốn góc. Bên cạnh còn có một cái lồng khổng lồ trong suốt, chất liệu rất mỏng manh đủ để chứa bốn người.
Ánh đèn kho hàng sáng ngời khác thường, đúng là một phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ.
Lòng cô chùng xuống, lập tức đề cao cảnh giác.
Cô không nhìn thấy bóng dáng Minh Hoằng đâu.
Nhưng đúng vào lúc này!
Khẩu súng trên bàn giống như có sinh mạng, chợt quay sang, cùng nhau nhắm về hướng Hứa Mộ Triều! Chúng không bắn ra đạn mà là một loại chất lỏng màu bạc! Có quỷ mới biết đó là thứ gì!
Thân thể Hứa Mộ Triều nhanh như chớp, từ mặt đất bằng phẳng nhảy lên xông thẳng về hướng trần nhà!
Minh Hoằng, rốt cuộc cũng nhịn không được ra tay rồi sao?
Chất lỏng kia giống như tấm lưới màu trắng bạc dày đặc, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tập kích! Cô vội vàng né từng tia chất lỏng trong gang tấc. Rốt cuộc, thừa dịp một khoảng thời gian trống ngắn ngủi, cô tìm thấy một góc chết sau bức tường, dùng sức lao thẳng tới đó, chật vật rơi xuống đất.
Đạn rơi ào ào trước góc chết nửa mét, cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau lưng chợt truyền đến tiếng cười nhẹ.
Toàn thân cô căng thẳng, không chờ cô xoay người, cũng không đợi cô kịp công kích, giọng nói của Minh Hoằng lành lạnh vang lên bên tai cô:“Tôi cũng đoán chúng không thể kiềm chế được cô.” Vì đoán chắc, nên mới đứng ở góc chết này, chờ cô sa bẫy.
Trên cổ, truyền đến một cơn đau nhói. Cô hoảng sợ kinh hãi, quay đầu lại chỉ nhìn thấy Minh Hoằng mặc quân trang cao lớn, đứng sau lưng mình. Tay hắn ta cầm một ống tiêm bằng kim loại, tiêm chất lỏng màu bạc vào da cô.
“Anh làm cái gì vậy?”. Giọng Hứa Mộ Triều run rẩy. Đáng chết! Lần này thật sự rơi vào tay hắn rồi.
Minh Hoằng khẽ mỉm cười: ” Ngày hôm qua tôi đã nói —— phương thức bắt chước khi chiến đấu cô đề nghị hiệu quả quá quá thấp —— nên làm theo phương pháp của tôi.”
Hứa Mộ Triêu rên lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó cảm giác choáng váng kịch liệt tập kích vào đại não, cô tuyệt vọng, ngã vào lồng ngực lạnh như băng của Minh Hoằng.
Sau khi hôn mê, Hứa Mộ Triều nằm mơ.
Trong sắc trời màu đỏ tím, cô dắt đám thú binh chạy trốn. Lửa khói pháo đạn đầy trời, bọn họ giống như con ruồi không đầu không phân rõ phương hướng, rốt cuộc bị đoàn quân người máy do Minh Hoằng thống lĩnh, chặn lại bên biển.
Minh Hoằng lạnh lùng nhìn cô, tàn nhẫn nói: “Cô lừa gạt tôi, cô vốn không thích máy móc.”
Hắn ra lệnh dìm cô vào đáy biển.
Nước biển lạnh lẽo thấm vào xương cốt, cô muốn giãy giụa, lại phát hiện toàn thân không có bất kỳ hơi sức nào. Vậy mà xúc cảm lạnh lẽo này, lại giống như là một bàn tay, từ từ mơn trớn mặt cô, bộ ngực của cô, bên đùi, còn có chỗ tư mật. . . . . .
Cô ngẩng đầu, lại thấy Thẩm Mạc Sơ trần truồng, xuất hiện dưới đáy biển mộng ảo mơ hồ. Anh ta vẫn anh tuấn mà trầm lặng như cũ, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm.
“Anh còn sống sao?” Cô hỏi anh.
Anh ta không trả lời, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô, cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy thân thể cô, hơi thở lạnh lẽo phả lên khuôn mặt, bầu ngực của cô.
Cô cảm thấy an lòng hơn một chút.
Anh ta dùng tay nâng mông cô lên, giống như lần bọn họ thân mật nhất, anh ta cúi đầu xuống, làn môi lạnh lẽo, lại nhiệt tình như lửa.
Tầm mắt và đầu óc cô trở nên mơ hồ, chỉ thấp thoáng nhìn thấy đôi mắc đen trầm lặng, chợt biến thành màu đỏ như


XtGem Forum catalog