Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342994
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2994 lượt.
ị mà lạnh lùng nháy mắt tràn ngập đôi mắt xanh biếc: “ Bởi vì thân thể, dục vọng, gien, tất cả đều có thể chiến thắng.”
Hứa Mộ Triều nao nao. Đây là lời mà cô từng nói với anh ta.
“Tôi có thể thức tỉnh, sẽ có một ngày binh lính của tôi cũng như vậy —— tôi sẽ không để họ ở lại trong địa ngục. ” Ánh mắt anh ta đầy tự tin, mang theo sự bễ nghễ kiêu ngạo, “tôi sẽ dẫn dắt bọn họ, chiến thắng gien và dục vọng.”
Hứa Mộ Triều kích động gật đầu —— nếu Zombie khôi phục tính người, từ nay về sau không còn giết hại chủng tộc khác, bất kể thế nào, cũng là may mắn của tất cả mọi người!
“Ngày mai tôi sẽ phái người đưa cô trở về.” Thẩm Mặc Sơ nói.
“Ặc….thật ra hiện tại tôi cũng không muốn trở về.” Hứa Mộ Triều nói, giỡn sao, chỉ sợ bây giờ mà về lãnh địa thú tộc, Đồ Lôi lại trói cô lại đưa cho Minh Hoằng. Cô còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó với Đồ Lôi. Hiện tại gặp được vua Zombie, chẳng phải là dịp may để trốn tránh sao?
Thẩm Mặc Sơ nhíu mày: “Minh Hoằng quả thực rất khó đối phó.”
Cô vừa rồi đã đem hành trình ở đảo hoang phía Tây, kể đại khái cho Thẩm Mặc Sơ nghe. Biết được thế lực người máy lớn mạnh như thế, anh ta cũng giật mình. Chỉ sợ tương lai, tộc Zombie và người máy khó tránh khỏi một trận chiến.
“Tôi thật may mắn, gặp được anh, cứu tôi khỏi tay Minh Hoằng.”
Thẩm Mặc Sơ lẳng lặng nhìn cô: “Mấy hôm trước, bộ đội biên phòng đưa tin phát hiện tung tích khả nghi. Tôi đoán chắc là cô.”
Cho nên không phải trùng hợp? Là anh ta cố ý mang binh tới cứu sao?
Hứa Mộ Triều ấm áp trong lòng. Anh ta quả nhiên làm đúng những lời đã nói ngày đó, báo đáp cô. Chỉ là, đây là vua Zombie hùng mạnh, lúc trước, anh ta thật sự cần sự trợ giúp của cô sao?
Cô bỗng nhiên nghĩ tới, mình từng ngủ cùng giường với vua Zombie. Lúc đó anh ta có nói với cô, người phải kiềm chế dục vọng không chỉ mình cô —— cô nghĩ rằng cái anh ta nói chính là dục vọng nam nữ bình thường, thì ra, cái mà Thẩm Mặc Sơ chịu đựng, chính là loại dục vọng cuồng nhiệt như động vật của Zombie, loại dục vọng đủ để hủy diệt tất cả!
Nhất thời cô toát mồ hôi lạnh đầm đìa —— dục vọng kia, chỉ sợ càng kịch liệt hơn dục vọng của bán thú như cô?
Đáng chết, nhiều ngày đêm như vậy, cô không hề kiêng nể gì nằm bên cạnh anh ta, thì ra cô đang bồi hồi bên biên giới sống chết! Cô tự phụ mình có sức chiến đấu hơn người, cho rằng anh ta là tù binh của mình, thì ra là Thẩm Mặc Sơ đã nương tay với cô!
Hình như anh ta vẫn chưa phát hiện ra nội tâm cô đang chấn động, chỉ nhìn cô chằm chằm nói: “Ở bên cạnh tôi cũng không an toàn. Tôi là người có tội phải chịu trừng phạt. Có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ lấy tính mạng ra bồi thường.”
“Người….có tội?”
Đôi mắt xanh biếc của Thẩm Mặc Sơ vô cùng vắng lặng: “Cô cho là đại dịch Zombie, thật sự đơn giản chỉ do virus gây nên sao?”
Cô cho là đại dịch Zombie, thật sự chỉ đơn giản do virus gây nên sao?
Cô cho là sự suy bại của loại người và mấy năm chiến tranh liên tục, thật sự chỉ là sự kiện ngẫu nhiên sao?
Tim Hứa Mộ Triều đập nhanh thình thịch, chưa từng có ai từng hoài nghi vấn đề này. Một trăm năm qua, tất cả mọi người cho rằng, đó là bệnh độc từ thiên nhiên, hoặc là virus biến dị từ thí nghiệm thất bại của loài người, khiến đại dịch Zombie bùng nổ, loài người suy bại.
Nếu không phải đơn thuần chỉ là bệnh độc, thậm chí ngay cả vua Zombie mạnh như vậy, cũng chuẩn bị lấy tính mạng ra đền bồi.
Chân tướng, rốt cuộc là gì?
Cô nhìn thấy ánh mắt Thẩm Mặc Sơ, bởi vì hồi tưởng mà trở nên thâm trầm khó hiểu.
NGƯỜI CON HIẾU ĐỂ KHÁT MÁU
Ngày 15 tháng 7 năm 2012.
Ánh mặt trời buổi trưa rừng rực, khu vực có tán cây che ở khu kí túc xá cục cảnh sát, yên ắng rộng rãi. Chỉ có mấy đứa trẻ nghịch ngợm, nằm trên thân cây bắt ve sầu, thỉnh thoảng những tiếng cười ngây thơ chất phác lại vang lên rộn rã.
Người phụ nữ tựa trên ghế dựa, đeo kính gọng vàng, tay cầm một quyển album ảnh, chậm rãi lật trang. Năm tháng đã khắc lên trán bà những nếp nhăn mờ mờ, nhưng những đường nét xinh đẹp khác vẫn không suy xuyển. Bà xem cả quyển album ảnh một lần, cuối cùng lại lật trở về phần đầu tiên —— trong bức ảnh là cậu bé một tuổi, khoẻ mạnh kháu khỉnh mặt mày thanh tú, cầm cây súng lục cười khúc khích. Đó cũng không phải là súng giả, mà là khẩu súng lục thứ thiệt của chồng bà. Bà chăm chú nhìn ngũ quan đáng yêu của cậu bé, cánh tay nhỏ mũm mĩm, không nhịn được khẽ nở nụ cười.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng khách bị mở ra từ bên ngoài. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, sau sự kinh ngạc trong thoáng chốc, bà lại mỉm cười ấm áp.
Bởi vì đã gửi tin nhắn nói số bàn cho đối phương biết trước, cho nên nhìn thấy cô gái trực tiếp ngồi xuống phía đối diện, anh cũng không giật mình. Lịch sự nói: ” Xin chào, tôi là Thẩm Mặc Sơ.”
Cô gái hình như hơi căng thẳng, lo lắng đặt hai tay dưới bàn, khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ rất thanh tú. Cô dạ rất nhỏ: “Chào anh.”
Thẩm Mặc Sơ mỉm cười, anh chung đụng với con gái cũng không nhiều, nhưng nhìn