The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342989

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2989 lượt.

Mộ Triều, đã lâu không gặp.”
Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi, cô chưa từng gặp người nào có diện mạo đáng sợ đến vậy ——
Mặt hắn phủ kín hoa văn hình bướm không có một khe hở, hoa văn kia như muốn khắc sâu vào trong da thịt, căn bản không hề có chỗ nào lành lặn, bờ môi màu xanh đen, có lẽ là do tiến hóa, hai cái răng nanh sắc nhọn vươn ra từ miệng hắn, có màu nâu nhạt ——không biết đã ăn sống nuốt tươi bao nhiêu người?
Đây là một khuôn mặt vô cùng xấu xí dữ tợn. Là kiệt tác của ma quỷ, được tạo ra để giày xéo loài người.
“Anh….?” rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết tên cô, vì sao lại nói “đã lâu không gặp”?
Tay hắn bỗng nhiên bắt lấy mặt cô, khiến cô không thể kháng cự. Ngón tay của zombie còn cứng rắn hơn cả kim loại, chậm rãi vuốt ve hai má non mềm mượt mà của cô.
Hứa Mộ Triều không dám động đậy, mặc cho hắn dùng ánh mắt và ngón tay, đồng thời lưu luyến trên mặt cô. Cô nhìn đôi mắt xanh biết của hắn, giống như được châm lửa, rạng rỡ lấp lánh, dường như rất hường thụ xúc cảm trên đầu ngón tay.
Ngón tay hắn, chậm rãi phất qua môi cô. Dùng lực hơi mạnh, khiến môi cô đau nhói.
Sau đó, hắn cúi đầu, đôi môi xanh đen lạnh lẽo, áp lên môi cô thật mạnh.
Ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trong miệng hắn, trong lòng Hứa Mộ Triều kinh hoảng vô cùng! Zombie, một tên zombie xấu xí đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm, hùng mạnh đến cực điểm, lại hôn cô! So với nụ hôn của Minh Hoằng, nụ hôn này càng khiến kẻ khác run sợ trong lòng. Ngay sau đó, hắn sẽ phá nát mặt cô, ăn sống nuốt tươi cô luôn chăng?
Cô phải làm thế nào đây?
Thế nhưng không đợi cô phản kháng, môi hắn lại lập tức rời đi.
Hắn nhìn cô chằm chằm, hai mắt xanh biếc nóng rực như lửa.
“Còn chưa nhận ra? Hắn thở dốc thêm một lát, buông mặt cô ra, lại kéo áo giáp bao bọc người cô kín kẽ hơn.
Hứa Mộ Triều khốn khổ lắc đầu —— cô từng giết không ít Zombie, nhưng đã bao giờ gặp vua Zombie đâu? Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, hình như không giống sẽ ăn tươi mình ngay lập tức. Cô cũng an tâm hơn.
“Chẳng lẽ…..một trăm năm trước, chúng ta từng biết nhau?” cô thử hỏi.
Vua zombie nở nụ cười: ” Bán thú bé nhỏ….tôi từng là chiến lợi phẩm của cô.”
Chiến lợi phẩm?
Chiến lợi phẩm!
Cô nhớ tới nhiều ngày trước, dường như mình từng nói với một người như vầy: “À, đúng rồi, anh cũng là chiến lợi phẩm của tôi.”
…..
Cô chấn động, không thể tin nhìn khuôn mặt dữ tợn quỷ dị của hắn. Cái tên đã từng quanh quẩn trong lòng nhiều ngày bật thốt ra: “Thẩm Mặc Sơ?”
Làm sao có thể? Lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận. Hắn không có khả năng là Thẩm Mặc Sơ. Zombie là Zombie, cô chưa từng nghe nói Zombie có thể có hình người. Một trăm năm qua, chưa bao giờ có.
Thế nhưng vua Zombie rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười vừa lòng: “Trí nhớ không tồi.”
Nụ cười kia rõ ràng xấu xí khủng bố đến cực điểm, lại làm cho cô cảm nhận một nỗi đau buồn không kiềm chế được. Giữa lúc hoảng hốt, cô dường như thấy được người thanh niên anh tuấn với mái tóc và con ngươi đen láy.
Là anh ta! Trực giác của cô khẳng định như thế. Chỉ là, làm sao có thể? Chẳng lẽ sau khi anh ta rời khỏi lãnh địa thú tộc, biến thành zombie?
“Sao lúc trước anh lại có hình người?” Cô nghi hoặc nói.
Vua Zombie —— Thẩm Mặc Sơ khoanh tay nhìn cô, gằn từng tiếng nói: “Nhờ cô ban tặng.”
Ban đêm tại doanh trại của Zombie,vừa lạnh như băng lại còn yên tĩnh hơn cả đồng bằng của thú tộc. Đám thú binh còn có thể nói chuyện với nhau vui cười kêu to, mà con người khi biến thành zombie, hầu như đều trở nên lạnh lùng âm trầm. Ban đêm, ngoại trừ thỉnh thoảng nghe được tiếng bọn họ ăn cơm và tiếng thở dốc hệt như dã thú, hầu như rất ít khi phát ra tiếng động.
Doanh trại hiện tại, là một số lều trại giản dị.Hứa Mộ triều đang ở trong cái lều lớn nhất, ngơ ngác ngồi đối diện với Thẩm Mặc Sơ.
Không, sau này, chỉ có thể gọi anh ta là Vua Zombie —— bởi vì anh ta cũng không biến về hình người.
“Nói như vậy, hai năm gần đây, thân thể anh chậm rãi thức tỉnh, anh bắt đầu ý thức được mình những việc đã làm sau khi trở thành zombie?”
Vua Zombie cười khẽ, nói ngắn gọn: “Phải. Trên chiến trường với loài người tôi đột nhiên khôi phục hình người, đánh mất tất cả sức chiến đấu.”
Hứa Mộ Triều chấn động —— khó trách hùng mạnh như anh ta, lại bị loài người bắt được!
Là do gien con người trong cơ thể chiến thắng virus Zombie nên khiến anh ta khôi phục hình người sao?
“Chính là nếu anh muốn chạy trốn, Quan Duy Lăng căn bản không thể ngăn cản anh mới đúng?” Cô hỏi.
Thẩm Mạc Sơ im lặng một lát, thản nhiên nói: “Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình.”
Hứa Mộ Triều không hiểu.
Anh ta dùng ngữ khí lạnh như băng nói: “Mẹ tôi là người đầu tiên tôi ăn. Sau đó là hàng xóm, chiến hữu….Cô nói xem, thời gian một trăm năm, tôi rốt cuộc đã ăn bao nhiêu người, giết bao nhiêu người?”
Trong lòng Hứa Mộ Triều trầm xuống. Cô rốt cuộc cũng hiểu được, anh ta từng nói “đang ở địa ngục” là ý gì. Thì ra trái tim anh ta đang bị đày sâu trong địa ngục.
“Vì sao lại trở về lãnh địa của Zombie?”
Sự kiên ngh