
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342404
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2404 lượt.
chủ động đưa ra đề nghị thử một lần khẳng định là anh có mưu đồ khác. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông con người, lại nằm trong sự khống chế của cô. Hơn nữa anh nói cũng có lý, dục vọng của cô là do gien và bản năng thôi thúc, muốn khống chế được coi bộ hơi bị khó.
Cô thật sự muốn cùng anh thử một lần không?
Ngoài cửa sổ trời chạng vạng tối, trong không gian truyền đến tiếng thú kêu, càng khiến cho thế giới thú tộc trở nên thê lương, lạnh lẽo.
Nhưng giờ phút này, Hứa Mộ Triều không nghe thấy gì nữa, cũng không nhìn thấy gì.
Tấm chăn đã bị hất xuống đất. Ông bác sĩ già lương thiện cũng rất cẩn thận, cơ thể thanh niên đã không bị che đậy gì hiện ra rõ ràng. Mặc dù ngực bụng và tay chân đều quấn băng vải dày nhưng những đường cong hoàn mỹ gợi cảm vẫn hiện ra rất rõ nét.
Hai mắt Hứa Mộ Triều tối lại, khẽ nói với anh: “Có lẽ anh sẽ hối hận vì đề nghị của mình…”
Đụng chạm, vuốt ve, sờ mó...
Đụng chạm, vuốt ve, sờ mó...
Đụng chạm, vuốt ve, sờ mó...
Hứa Mộ Triều ngồi trên người anh, những ngón tay vuốt ve cơ thể anh. Đầu ngón tay như bị lửa đốt. Cảm giác ấm nóng hơi sưng lên rất quen thuộc lan tỏa. Đồng thời bộ phận nào đó của anh ở dưới đùi cô cũng dần dần trở nên căng cứng. Điều này khiến cho cô hơi hoảng sợ.
Tuy rằng anh không nhúc nhích, nhưng đối với động tác thử nghiệm của cô, mười phút sau rốt cuộc anh cũng không nhịn được, giọng nói hơi bức bối hỏi: “Chẳng lẽ cô không có kinh nghiệm?”
Khuôn mặt Hứa Mộ Triều ửng hồng, không trả lời. Cô biết phải làm thế nào nhưng dù là cơ thể cô đang hừng hực cháy, cô cũng không hạ thủ được, đem vật kia của anh nhét vào cơ thể cô.
Anh bỗng nở nụ cười. Hứa Mộ Triều choáng váng, mơ hồ cảm thấy nụ cười của anh lại có vài phần giễu cợt.
Không đợi cô nghĩ ngợi, anh thấp giọng nói: “Hạ thấp người. Mặt và ngực sát xuống đi.”
“Ai nói tôi không biết?” Hứa Mộ Triều bề ngoài thì mạnh miệng, hành động lại mất tự nhiên. Cô run rẩy cúi thấp người, làm theo chỉ dẫn của anh.
QUANG ẢNH BÁN THÚ
Áo ngủ của cô bên dưới chỉ có một cái quần lót, khi cô hơi cúi người xuống, nơi nào đó của anh lại không ở chỗ đùi cô mà lại ngay tại nơi bí mật của cô. Qua làn vải mỏng, cô còn cảm giác được vật nóng rực to lớn của anh. Đối với cô, cảm giác xa lạ này vô cùng kích thích và nguy hiểm.
Khi ngực cô kề sát ngực anh, anh hơi nghiêng đầu, đôi môi lạnh lẽo và khô khốc nhẹ nhàng mút vào chiếc gáy trơn nhẵn như ngọc của cô.
Sau đó, động tác của anh lại càng bừa bãi hơn, chậm rãi cắn mút cổ cô, truyền tới cảm giác tê dại. Đồng thời qua làn vải đã trở nên ẩm ướt, thân thể anh từng chút từng chút một khiêu khích cô. Tuy rằng anh bị trọng thương không thể dùng sức, nhưng cơ thể anh cao lớn hơn Hứa Mộ Triều nhiều, đang chậm rãi đong đưa theo một tiết tấu ổn định.
Trên cổ cùng nơi bí ẩn cùng bị kích thích, dày vò, cơ thể gần gũi hoang dại, khiến cho một Hứa Mộ Triều chưa từng có kinh nghiệm hoan ái dần dần bị mê hoặc.
Loại bán thú kia?
Hứa Mộ Triều theo bản năng ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua anh, nhìn vào tấm thủy tinh vừa rơi xuống đất, hình ảnh cô hiện ra rất rõ ràng.
Đôi cánh đỏ tươi vĩ đại quen thuộc xòe rộng trên thân thể cô. Mỗi một lần biến thân, da thịt trên lưng cô đau đớn như bị xé rách. Nhưng có đôi cánh này thì những loài thú biết bay đều không thể đuổi kịp tốc độ của cô. Cảm xúc ngứa ngáy biến mất từ đỉnh đầu cho tới tứ chi, năm ngón tay còn sắc bén hơn cả hợp kim cao cấp. Móng tay bén nhọn là vũ khí sắc bén nhất.
Hai tròng mắt màu đen đã biến thành màu xanh lam như hồ sâu hun hút, lại nhỏ hẹp xếch lên. Thị lực tăng lên rất nhanh, có thể cạnh tranh được với bất kỳ người hay người thú nào.
Vừa rồi cô mới áp chế được dục vọng của mình. Có lẽ sự áp chế đó rất khổ sở mới khiến cho gien thú trong cơ thể cô khởi động cơ chế tự động phòng ngự khiến cho cô biến thân.
Cô thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào anh, khoé miệng lộ ra nụ cười khổ: “ Tư lệnh đại nhân thấy lạ lắm à? Tôi cũng chưa từng thấy người thú nào giống như tôi. Tôi nghĩ tôi có thể xem như … Quang ảnh bán thú.”
Không đợi anh có phản ứng, cô lại dùng tốc độ nhanh như lốc xoáy, dưới thị lực bình thường của con người căn bản không thể nhìn rõ được, bổ nhào lên người anh.
Một tay cô siết chặt cổ anh: “Vì sao muốn cùng tôi làm tình? Anh có mục đích gì?” Dựa vào tình trạng thương thế của anh, căn bản không thể gây ra thương tổn gì cho cô, cũng không giống như muốn lấy lòng cô, thế nhưng tại sao lại muốn lên giường cùng cô?
Anh tiếp xúc với trạng thái Bán thú của cô, mặt vẫn không đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Đâu phải chỉ có người thú mới phải chịu sự dày vò của dục vọng. Có lẽ tôi cũng muốn thử cảm giác phóng túng một lần xem sao.”
Hứa Mộ Triều lắc đầu: “Anh đang đùa với lửa! Anh là một con người, nếu tôi không kềm chế được, bây giờ anh đang cùng một người Bán thú như tôi làm tình…”
Người thanh niên nhìn cô, trầm giọng nói: “Kẻ đùa với lửa, là cô mới đúng.”
Hứa Mộ Triều trầm mặc một lát sau mới c