
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2410 lượt.
én. Đó là chút sức lực cuối cùng cô góp nhặt được, triệt để bùng nổ, vượt qua cơn đau kinh khủng của cơ thể, dùng tốc độ nhanh chưa từng có, một dao mạnh mẽ đâm xuống gáy quang ảnh thú. Con dao xuyên qua gáy quang ảnh thú, trực tiếp cắm phập vào bụng cô.
Cô cùng quang ảnh thú đồng quy vu tận.
ÁM SÁT TƯ LỆNH
Quang ảnh thú thê lương gầm lên, bốn chân kịch liệt giãy giụa. Nhưng con dao đã găm chặt cơ thể cô và nó, nó không thể đào thoát được. Sức giãy giụa ngày càng yếu đi.
Hứa Mộ Triều nhìn quang ảnh thú chậm rãi nở nụ cười. Không biết có phải là ảo giác không nhưng cô trông thấy trong đôi mắt màu xanh lam to tướng kia toát ra thần sắc sợ hãi.
Nó cũng biết sợ hãi sao? Hứa Mộ Triều cảm thấy cô chết cũng không hối tiếc – cô đã tự tay báo thù cho mình. Mặc kệ nó là loài vật quý giá như thế nào, giáo sư Tiết cũng không thể dùng nó để hãm hại người khác nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc.
Lúc này, Hứa Mộ Triều cảm giác được một cảm giác nóng rực, theo mũi dao chậm rãi chảy vào cơ thể cô. Cùng lúc đó, thân thể quang ảnh thú dần dần trở nên trong suốt. Cô hoảng hốt nhìn vào đôi mắt nó, trong đó hiện lên vẻ cổ quái, giống như con người, trong sự sợ hãi có kèm một chút bất đắc dĩ. Đột nhiên một cảm giác nóng rực xa lạ truyền vào cơ thể, đau đến chết đi sống lại. Cô rõ ràng sắp chết, lại có thể cảm giác rõ được mỗi một tế bào giống như đang bị xé vụn, nghiền nát.
“Đưa vào phòng tôi một bữa sáng nữa.” Hứa Mộ Triều nói, người bán thú lai sói gật đầu, đem đồ ăn đặt trước mặt Hứa Mộ Triều.
Đại Vũ giơ tảng thịt heo trước mặt cô: “Đội trưởng, không thử một miếng à?”
Hứa Mộ Triều cắt chân giò, không thèm nhìn hắn lắc lắc đầu.
Thật ra dục vọng của người thú không chỉ có nhục dục mà còn có thực dục. Năm đầu tiên, Hứa Mộ Triều nhìn thấy bất kỳ động vật sống nào cũng muốn cắn đứt cổ và ăn tươi nuốt sống nó.
Dù thế nào đi nữa cô cũng không chịu đựng nổi bản thân mình sẽ có ngày ăn tươi nuốt sống. Vì thế cô áp dụng một phương pháp huấn luyện địa ngục – mỗi ngày Đại Vũ cầm thịt sống ở bên cạnh cô cắn xé, mà cô chỉ lặng lẽ ngồi một bên nuốt nước miếng. Đến bây giờ, cô đã có thể thản nhiên đối mặt với thịt sống mà không có cảm xúc gì.
Bất quá Đại Vũ vẫn thở dài không dứt: “Sao phải khổ sở như vậy? Đội trưởng, vẫn là câu đó thôi, ngài thật biến thái.”
Hứa Mộ Triều cũng không ngẩng đầu lên nói: “Nếu trên chiến trường, trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một khối thịt bò ngon lành, anh sẽ làm sao?”
Đại Vũ không thèm suy nghĩ, đáp ngay: “Nhào vô liền”
Hứa Mộ Triều khinh bỉ nhìn anh: “Nếu đó là cạm bẫy của quân địch thì sao?”
Đại Vũ á khẩu không trả lời, sau khi ăn xong liền ngượng ngùng đứng dậy, đi tới chỗ thống lĩnh.
Hứa Mộ Triều vừa ăn xong, người bán thú lai sói vừa đi đưa cơm về báo cáo: “Cái gã con người đó đúng là ma đói, bị thương nặng như vậy mà còn nuốt trôi thịt.”
Hứa Mộ Triều không khỏi bật cười, người trong quân đội so với người bình thường mạnh mẽ và ngang ngạnh hơn nhiều. Nghĩ đến việc sao tên thanh niên kia không phải là một khối thịt sống ngon lành nhỉ?
Nghĩ tới đó, trong lòng Hứa Mộ Triều chợt nảy ra một ý nghĩ…
Hiệu suất đưa tiền chuộc của con người đúng là cao thật, chạng vạng tối, tiền chuộc đã được đưa tới trước mặt Hứa Mộ Triều.
Trong ánh sáng dịu dàng và dễ chịu, trên sân vận động, một mớ khẩu pháo laser cùng rất nhiều rương đạn dược làm cho tâm tình Hứa Mộ Triều rất tốt.
Người đại diện áp giải tiền chuộc của con người đang bình thản đứng trong vòng vây của người thú dữ tợn, nói chuyện rõ ràng rành mạch, làm cho Hứa Mộ Triều phải nhìn anh ta bằng cặp mắt khác. Một gã bán thú theo sự chỉ đạo của Hứa Mộ Triều bước ra tiếp nhận hàng, còn cô chỉ đứng ở xa xa.
Chỉ nghe binh sỹ đó gằn từng chữ một: “Đội trưởng nói, xung đột lần này chỉ là ngoài ý muốn, sau khi giao hàng chuộc người xong, hy vọng song phương không nảy ra xung đột gì. Chỉ là tên phạm nhân con người kia là trọng phạm, tiền chuộc hắn đội trưởng còn phải cùng sỹ quan của bộ tư pháp thương lượng lại.”
Binh sỹ bán thú từ xa nhìn lại, Hứa Mộ Triều khẽ gật đầu. Cô có thể hiểu được tại sao đối phương chần chừ - vì đồng đội của mình trả tiền chuộc là việc nên làm, nhưng nếu vì một tên trọng phạm mà bỏ ra một khoản tiền chuộc lớn, với cái kiểu làm việc quan liêu như họ thì rất khó đạt được ý kiến thống nhất. Chỉ là điều đó rất hợp ý cô, tạm thời cô còn chưa muốn thả anh ra, cô còn muốn dùng anh vào việc khác.
Quan Duy Lăng cùng 14 binh sỹ khác bị tước vũ khí đưa vào sân vận động. Những binh sỹ con người khác vừa trông thấy anh liền nghiêm chào. Anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét một vòng chuẩn xác nhìn ngay vào Hứa Mộ Triều đang đứng bên ngoài.
Hứa Mộ Triều ung dung khoanh tay nhìn thẳng vào anh, ánh mắt anh tựa như đang phun lửa. Chắc là do bị phụ nữ lừa nên vẫn còn canh cánh trong lòng.
“Thiếu tá, đây là đặc sản đội trưởng chúng ta tặng cho ngài.” Binh sỹ bán thú mặt dày cười cười đưa một cái gói to cho Quan Du