
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342374
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2374 lượt.
ấy một màn sương mù màu đỏ rực, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Lão cũng không dám đi vào vì quang ảnh thú từ lúc được phát hiện tới giờ đã ăn 7, 8 người rồi.
Nhưng lão không hề lo lắng, vì quang ảnh thú sức tấn công rất đáng sợ, thanh niên cường tráng cũng không phải là đối thủ của nó huống chi là cô bé con chân yếu tay mềm này.
Lão cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe tiếng thở đều đặn của quang ảnh thú, nhịp thở chậm hơn con người nửa nhịp.
Lão gật đầu hài lòng. Da thịt con bé non mềm, đủ cho quang ảnh thú no bụng vài ngày. Ba ngày nữa, theo lịch hẹn quân đội sẽ đến đón lão, lão và quang ảnh thú sẽ bình an cùng nhau rời khỏi nơi này.
Vì để đảm bảo nguồn thịt tươi sống cho quang ảnh thú ăn, lão sử dụng chiếc lồng đông lạnh này, nhiên liệu trong thùng đủ cho nó chạy được 100 năm nữa. Dù sao quang ảnh thú cũng chịu được nhiệt độ thấp, sau khi đến nơi an toàn, lão sẽ tắt chế độ nhiệt độ thấp đi.
Đến buổi tối ngày thứ tư, chậm hơn lịch hẹn một ngày, giáo sư Tiết cuối cùng cũng chờ được lính cứu viện của quân đội tới – là quân đội trung ương của chính phủ tới để cứu nhà sinh vật học kiệt xuất nhất thế giới. Danh xưng nhà khoa học của Trung tâm nghiên cứu sinh vật quốc gia là lão lừa Hứa Mộ Triều mà thôi.
Tuy rằng nhóm binh sỹ tới chỉ là một phân đội nhỏ gồm 6 người nhưng được trang bị vũ khí đầy đủ, xe Jeep việt dã, huống chi thiết bị sóng âm tìm kiếm người sống được lắp đặt đầy mặt đất thế này. Giáo sư Tiết yên tâm, để cho bọn họ mở cửa phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Sáu quân nhân vũ khí dắt quanh người sải bước vào, cầm súng chĩa khắp bốn phía, kiểm tra cẩn thận khắp phòng. Sau khi xác định trong phòng chỉ có giáo sư Tiết, họ liền hạ súng xuống.
“Chúng ta đi thôi”, giáo sư Tiết nói, “Các người tới chậm quá. Giúp tôi đem tất cả trang thiết bị thí nghiệm lên xe đi.”
Quân nhân chỉ huy ngẩng đầu lên. Bên dưới mũ quân nhân là đôi mắt màu xanh sâu thẳm, những vết xăm hình bướm chằng chịt trên làn da màu xám trắng tái nhợt như kim loại, hắn cười cười nhìn chằm chằm vào giáo sư Tiết:
“Chỉ còn một người sống thôi sao, lại là một lão già nữa chứ. Thật là lãng phí thời gian của tao.”
Giáo sư Tiết toàn thân bắt đầu run rẩy, vô cùng sợ hãi: “Chúng mày là zombie? Chúng mày tiến hóa rồi?”
Zombie từ trước tới nay đều là những cái xác không hồn, không nói được, cũng không có khả năng tư duy. Nhưng những quân nhân trước mặt vừa có những đặc điểm của zombie lại giảo hoạt ngụy trang thành con người.
“Đúng vậy, chúng tao luôn tiến hóa”
Gã quân nhân tóm lấy cổ Giáo sư Tiết, vặn nhẹ một cái.
Năm phút sau.
Những âm thanh ăn uống rào rào tàn nhẫn của dã thú vang lên, sáu gã quân nhân lau khô vết máu trên miệng, trên nền nhà chỉ còn lại một đống xương trắng. Trong khi những quân nhân còn lại thu dọn những đồ đạc hữu dụng thì tên cầm đầu chú ý tới chiếc lồng đông lạnh đặt ở giữa phòng.
Hắn đi tới, vừa chạm tay vào lồng liền bị luồng khí lạnh thấu xương tỏa ra, hốt hoảng rụt tay về. Hắn nhìn qua cửa sổ nhỏ trên vách lồng, chỉ thấy một màn sương màu trắng đục tỏa ra bốn phía, trong đó ẩn hiện một vài tia sáng đỏ, ngoài ra không còn nhìn thấy gì.
“Đi thôi”, hắn không có hứng thú nghiên cứu bên trong cái lồng đó chứa gì, dẫn đám thủ hạ rời khỏi phòng thí nghiệm.
Máy phát điện độc lập cũng bị bọn chúng mang đi. Toàn bộ phòng thí nghiệm liền chìm vào bóng tối.
Đó là mùa thu năm 2012, năm đầu tiên đại dịch zombie bùng nổ.
Loáng một cái đã rất nhiều năm trôi qua, vô số chiến dịch đã nổ ra. Dần dần nơi này trở thành một phế tích, thi thể chất chồng như núi, chiếc lồng đông lạnh bị chôn sâu dưới lòng đất không một ai biết. Càng không ai biết được, một cô gái bình thường tên là Hứa Mộ Triều cùng với con quái vật được đặt tên “quang ảnh thú” cùng bị chôn dưới lòng đất.
Mãi đến 100 năm sau.
ĐỘI TRƯỞNG NGƯỜI THÚ
Bầu trời màu xanh lam pha chút sắc đỏ như máu. Mặt trời chói chang như một tấm gương sáng rực treo cao. Trong cái ngày nóng nực này, Đại Vũ bước đi trên sân vận động.
Trên sân, các người thú đang luyện binh theo chỉ đạo của sỹ quan chỉ huy. Có người bán thú cao tới 2m đang vật nhau với đối thủ; có người hổ biến dị màu trắng tinh với cơ thể nhỏ bé nhưng lại rất dũng mãnh; lại có loại sinh ra đã hóa thú mà người ngoài nghe danh đã sợ khiếp vía, những kẻ đó cao hơn 8m, giống như những khối sắt khổng lồ đứng sừng sững giữa sân vận động.
Thân là bán thú, một trong những tinh ảnh của người thú, khuôn mặt Đại vũ trông rất dữ tợn, nhưng lại đặc biệt khôi ngô cường tráng. Nhưng lúc này, thần sắc hắn cực kỳ nặng nề, cho thấy tâm tình hắn cũng không tốt lắm, khiến cho những người thú khác cũng không dám tới gần hỏi han.
Đại Vũ tiến sâu vào căn cứ, đến trước một tòa nhà ba tầng liền bị lính Bán thú ngăn lại
Rõ ràng là mùi của động vật giống cái đang kỳ động dục tỏa ra, thật thơm ngát mất hồn.
Đội trưởng ngẩn người, sắc mặt hơi biến đổi.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên cô nằm mơ thấy