80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342371

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2371 lượt.

một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô cùng một người đàn ông không nhìn rõ mặt quấn quít lấy nhau … sau giấc mơ, quần lót cô hơi ẩm ướt, toàn thân đau nhức khiến cô xấu hổ và giận dữ.
Bản thân cô vốn không có dục vọng, lại mơ thấy loại giấc mơ như này, nó làm cô phiền chết được. Cô thường phải thức đến nửa đêm, thậm chí gần sáng mới ngủ. Nhưng hôm nào mệt quá ngủ quên, thì giấc mơ như này có thể sẽ xuất hiện. Hôm nay xui rủi sao lại bị Đại Vũ ngửi được mùi này.
Cô giả vờ không nghe thấy Đại Vũ nói gì, hỏi ngược lại:
“Phó đội trưởng! Cậu sáng sớm không lo luyện binh, chạy tới phòng tôi làm gì?”
Đại Vũ liền nhớ ra, khôi phục vẻ mặt nghiêm chỉnh: “A! Tôi đến báo cáo quân tình… phân đội tuần tra nhỏ gồm 10 người của chúng ta, rạng sáng hôm nay bị một nhóm binh lính của loài người giết sạch rồi. Thi thể còn đang để ở thành đông.”
Hai tay đội trưởng đang vốc nước nửa mặt liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn Đại Vũ: “Loài người?”
Hai người lập tức đi xuống lầu, vừa đi đến lầu hai, Đại Vũ đang đi phía sau bỗng nhiên nắm chặt tay đội trưởng.
Đội trưởng không hiểu quay đầu lại, nhìn khuôn mặt ngăm đen của người tràn đầy vẻ chân thành.
“Mộ Triều…” Hắn đột nhiên dịu dàng gọi tên cô, “Nếu cô cần, tôi, còn có 5000 binh lính, bất cứ lúc nào cũng nguyện ý cùng cô giao phối.”
Thân người đội trưởng – Hứa Mộ Triều cứng đờ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt.
Hứa Mộ Triều bình thường trở lại, cô mỉm cười với Đại Vũ.
“Cám ơn cậu, tôi không cần!”
Bỗng Đại Vũ hoảng hốt kêu lên một tiếng như heo bị chọc tiết. Cô siết cổ hắn, ghé sát tai hắn gằn từng chữ một, “Không đuợc nhắc lại việc này… nếu như người thú khác biết, khiến tôi thêm rắc rối, tôi sẽ cấm cậu lại gần tôi như tất cả những người thú khác.
Đại Vũ khóc không ra nước mắt: “Đội trưởng… Cô độc tài quá đáng!”
Thành đông ban đầu vốn là trung tâm tài chính của thế giới, hiện tại là một đống nhà cao tầng hoang phế, hỗn loạn. Trên đỉnh một tòa nhà lớn, đồng hồ khồng lồ chạy bằng năng lượng mặt trời vẫn còn chưa bị phá hỏng hiển thị, “Ngày 10 tháng 9 năm 2115”
Trong một ngõ nhỏ, thi thể của người thú bị phân thành bảy tám mảnh rải rác khắp nơi. Những vết máu đỏ đã dần chuyển sang đen trải rộng khắp mặt đất, cho thấy nơi này từng diễn ra một trận chiến kịch liệt, thảm thiết.
Đám thú binh thấy thế liền nổi giận, trong cổ họng phát ra những tiếng tru trầm thấp đầy phẫn nộ.
Hứa Mộ Triều trầm mặc nhìn hết một vòng xung quanh, tựa vào con bạch hổ biến dị cô dùng làm vật cưỡi nhíu mày trầm tư.
Loài người, lại là loài người.
Ba năm trước, khi nhiên liệu của lồng đông lạnh đã cạn, Hứa Mộ Triều vì nóng bức mà tỉnh lại. Vất vả leo ra khỏi lồng lạnh, đào cát đá trên nóc, cuối cùng leo được lên mặt đất. Đập vào mắt cô là phế tích và khói thuốc súng đầy trời, còn zombie đầy rẫy, rồi cả đám người thú với đủ mọi hình dạng kỳ lạ, lại có cả con người nữa.
Cô đi bộ hai ngày, trong lúc kiệt sức đã gặp hai binh lính loài người cao ngất. Không đợi cô nói rõ thân phận, hai binh lính này đã lao bổ vào cô.
“Lâu lắm rồi không được đụng tới đàn bà…” bọn họ nói, “Đầu năm nay, chỉ có thể sống ngày nào hay ngày đó. Người đẹp lại đây nào, bọn anh sẽ làm cho cô em sung sướng!”
Cô hoàn toàn choáng váng, trong tình trạng kiệt sức như vậy, cô sao có thể là đối thủ của hai tên bộ đội đặc chủng. Nổi giận, gào thét, giãy giụa cũng chả có ích gì.
Khi cô đang lâm vào cảnh khốn cùng, thì bỗng một tiếng tru vang lên, một bóng người nhảy lên, đạp tên lính đang đè trên người Hứa Mộ Triều xuống đất.
Đại anh hùng cứu mạng cô là một người Bán thú lai sư tử, cao hơn cô một cái đầu, đôi mắt thú tròn tròn lộ ra vẻ trẻ con – đó là lần đầu tiên Hứa Mộ Triều nhìn thấy thú binh thực sự. Trong khi cô còn đang vô cùng khiếp sợ, người Bán thú đã cắn chết một binh lính, đồng thời bị một binh lính khác đấm vào bụng.
Đúng lúc này, một đại đội thú binh xuất hiện giữa cát bụi mịt mù.
Khi bọn họ nhìn thấy cô đang ôm người bán thú bị trọng thương bỏ chạy như điên, mà phía sau bị binh lính loài người đuổi sát. Thú tính của bọn họ bộc phát triệt để. Bọn họ giết sạch cả 20 binh lính loài người tới cứu viện.
Sau đó Hứa Mộ Triều mới biết được, hai kẻ kia là binh lính đào ngũ của nhân loại. Mà nhóm thú binh này là đại đội số 5 của thú tộc, họ đã thu nhận Hứa Mộ Triều. Từ đó, cô ở lại đại đội. Một năm trước, cô trở thành đại đội trưởng của đại đội số 5.
50 năm trước, con người sử dụng bức xạ hạt nhân và kỹ thuật di truyền chế tạo ra Người thú để đối kháng với zombie. Nhân loại cũng không ngờ có một ngày, người thú họ tạo ra lại có thể trở thành thế chân vạc với họ.
Chỉ là giữa con người và người thú sắp tới cũng không nổ ra chiến dịch quy mô lớn. Bọn họ cũng không có lý do gì xuất hiện trên địa bàn của người thú, trừ phi bọn họ không thể không tới.
“Báo thù, báo thù!” Đội thú binh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhìn về phía Hứa Mộ Triều hô lớn.
Một gã phân đội trưởng Bán thú đứng ra nói: “Bọn chúng chỉ có 20 tên… đội trưởng, tôi tình nguyện dẫn người đi đuổi giết bọn