
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341038
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1038 lượt.
ó sẽ không còn nhớ những gì vừa xảy ra nữa.
Tôi không phải cá, không thể quên được người mà mình đã yêu.
Không thể coi quá khứ nhẹ như gió, tan như làn khói.
Điều duy nhất tôi có thể làm được là không thể quên.
Tôi nguyện mang trong tim mối tương tư đau khổ của việc không thể quên được.
“Chúng ta bắt đầu đào từ đây...”
“Cho nổ tung đi thì hay hơn.”
Từ xa chúng tôi nghe thấy một cuộc đối thoại.
Dận Chân nổi trận lôi đình: “To gan!”
Tôi liếc anh: “Mấy người này đọc nhiều “Đạo mộ bút ký” quá rồi!”
Anh cau chặt đôi mày.
Tôi an ủi: “Yên tâm đi, sẽ không ai đào mộ anh đâu, đại khái những kẻ trộm mộ đều biết anh bủn xỉn, không chôn theo vàng bạc ngân lượng.” Tôi chế giễu. “Ngay cả thời chiến tranh loạn lạc cũng chẳng có ai có ý định đánh vào Thái Lăng, xem ra sự ky bo của anh cũng có ưu điểm đấy,”
Dận Chân lườm tôi: “Em đang an ủi hay đả kích anh đấy?”
***
Tối cuối cùng ở Bắc Kinh, Dận Chân dang tay ôm tôi vào lòng: “Tiểu Dĩnh, bài hát mà lần trước em hát ấy, hát lại lần nữa cho anh nghe đi!”
Tôi nghĩ mãi, không nghĩ ra bèn hỏi: “Bài nào?”
Anh như cười như không: “Trong lòng em biết rõ.”
Tôi đột nhiên mở to mắt, lần trước anh đã nghe hết rồi. Giữ thể diện là quan trọng nhất, tôi vờ ngốc: “Không nhớ!”
Anh cúi xuống hôn lên môi tôi: “Thật sự không nhớ?”
Tôi kiên quyết không cung khai: “Gần đây trí nhớ của em kém lắm.”
Anh bất lực: “Chính là bài Em là người anh yêu nhất, em có hiểu không.”
Tôi vui mừng nói tiếp: “Anh cũng thế.”
Anh ngẩn mặt ra hồi lâu, rồi phì cười.
Tôi nằm dựa vào ngực anh, khẽ ngân nga:
“Em nhắm mắt lại, không thể không thẳng thắn thừa nhận với mình rằng,
Anh chính là người em yêu nhất, anh có hiểu không
Không thể không thẳng thắn thừa nhận với mình rằng
Anh chính là người em yêu nhất
Xin anh hãy nhìn vào mắt em.”
Môi lưỡi anh khuấy đảo trong miệng tôi, hơi thở bao trùm lấy tôi, dường như có thứ gì đó trong ngực như đang muốn bật ra, tôi vòng tay ôm lấy anh, vừa cắn vừa mút mát nơi xương quai xanh của anh, hơi thở anh bỗng trở nên gấp gáp: “Tiểu Dĩnh, đợi đã!”
“Mặc kệ đi!” Tôi biết anh muốn áp dụng biện pháp tránh thai.
“Nhưng...” Những lời anh định nói bị tôi dùng môi chặn lại.
Tôi tháo bỏ tất cả mọi xiềng xích kìm kẹp giữa chúng tôi, chỉ đi theo tiếng gọi của dục vọng nguyên thủy, liếm mút khắp môi anh.
Anh đâu chịu để tôi chủ động, cắn vào môi tôi một cái rất đau, rồi lật người tôi xuống dưới.
Hôn như mưa như gió, điên cuồng miên man, lực càng lúc càng mạnh.
Tôi không biết lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng trong từng đợt sóng khoái cảm trào dâng, tôi tin chúng tôi đang tìm kiếm sự an ủi lẫn nhau, để che lấp đi sự thương cảm của ngày biệt ly sắp tới, cùng nỗi đau vô tận trong tâm can.
Buông Tay
Về đến Thượng Hải tôi nhận được điện thoại từ tiệm ảnh, thông báo cho tôi biết thời gian chụp ảnh cưới.
Tôi hủy tiệc ở khách sạn nhưng quên không hủy hẹn chụp ảnh cưới.
Lặng lẽ cầm di động trong tay, tôi do dự.
Dận Chân nhìn tôi, ánh mắt như chất chứa đầy ẩn ý. “Đi chụp đi!”
Tôi vẫn luôn nghĩ, cũng có thể ông thời đưa anh tới đây, hoàn toàn không phải là để anh trả hết món nợ của mình với tôi, mà là vì anh sống quá mệt mỏi, nên để anh được nghỉ ngơi một thời gian, hưởng thụ những niềm vui thuộc về anh, sau đó lại đai nịt gọn gàng, quay về tiếp tục cuộc sống của mình.
Nhân viên hóa trang rất có bản lĩnh, cô ấy dùng bút màu xanh để che lấp khuyết điểm của tôi, tôi trong gương mới thật rực rỡ quyến rũ làm sao!
Bộ váy cưới mà cô ấy chọn cho tôi cũng tôn hình thể hoàn mỹ của tôi lên rất nhiều.
Dận Chân cười tươi, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Tiểu Dĩnh, anh ghen với người đàn ông sẽ sống cả đời với em sau này.”
Trong nháy mắt nước mắt tôi trào ra, khẽ lau đi, thản nhiên cười: “Em ưu tú như thế này, đương nhiên phải tìm một người đàn ông tốt để sống suốt đời.”
Anh vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc tôi buồn nhất, bởi vì chỉ khi anh không ở bên tôi, tôi mới buồn.
***
Điều khiến tôi trở tay không kịp là khi chúng tôi về tới nhà, vị đạo sĩ kia đang loanh quanh dưới lầu, vừa nhìn thấy tôi liền đi tới, rõ ràng ông ta đang đợi chúng tôi.
Tim tôi giật thót một cái. Thời gian hai tháng còn chưa hết, tại sao ông ta lại xuất hiện?
Ông trời thật tàn nhẫn, đến mấy ngày hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi cũng định cướp đi.
Mặt tôi biến sắc, Dận Chân đại khái cũng đoán ra được lai lịch của vị đạo sĩ, cầm tay tôi rất chặt.
Lão đạo sĩ nhìn chúng tôi cười.
“Sao ông biết chúng tôi ở đây?”
Ông ta điềm đạm đáp: “Muốn biết, đương nhiên sẽ có cách.”
Tôi cắn môi: “Chưa tới ngày mà.”
Ông ta cười: “Hai người đừng căng thẳng, tôi không đến để mang anh ta đi.” Ông ta nói ý nhị rồi liếc Dận Chân.
Cuối cùng Dận Chân cũng để lộ ra sự kinh ngạc của mình: “Vậy thì là vì chuyện gì?”
“Niên cô nương, Tứ Gia.” Ngay lập tức ông ta gọi rõ thân phận của Dận Chân: “Tôi đến để nói với