
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341031
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1031 lượt.
ng, Tứ Gia, còn vài ngày nữa, hai người hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi phải đi trước đây.”
“Không tiễn!” Thái độ của tôi đối với ông ta bỗng khách khí hơn vài phần, xấu tốt gì ông ta cũng cho chúng tôi một đường sống.
Dận Chân ngồi mãi trên ghế sô pha suy nghĩ, tôi không dám làm phiền anh, chỉ đảo mắt nhìn anh liên tục.
Phần eo đột nhiên có cảm giác căng thẳng, ngực anh tì vào lưng tôi.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Anh không lên tiếng.
“Đừng ồn, em phải đi nấu cơm.” Tôi hơi nhích ra, anh lại ôm tôi thật chặt.
“Đừng nấu, hôm nay em đã rất mệt rồi.” Anh hôn lên mi mắt tôi.
“Vậy chúng ta ăn gì?”
“Để anh nấu, em nghỉ đi.” Anh cười.
Dường như tôi vừa nghe thấy câu chuyện cười buồn cười nhất, phá lên cười ha ha mấy tiếng, chẳng nể mặt anh chút nào. “Anh nấu? Ha ha ha!” Tôi thật sự cảm thấy buồn cười, Tứ Gia nấu cơm, đến nằm mơ tôi cũng không mơ thấy.
Anh bình tĩnh nhìn tôi: “Đừng coi thường anh!”
“Anh nói thật?”
“Đương nhiên!”
Tôi nhún vai. “Vậy được, em đi ngủ một lát, ăn cơm thì gọi em.”
Anh bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường: “Ngủ đi, tiểu trư!”
Xì, ai dạy anh không biết, là ai đã dạy anh? Ngày mai có lẽ tôi phải tính sổ với Hứa Lăng Phi mới được.
Không biết đã ngủ bao lâu, nụ hôn của Ân Chân khiến tôi tỉnh dậy, khóe miệng anh cong lên: “Ăn cơm thôi!”
Tôi dụi dụi mắt: “Anh không đốt bếp đấy chứ?”
Anh quay ngoắt người đi, không thèm để ý tới tôi nữa.
Sơn hào hải vị bày đầy bàn, có cá rán, chim bồ câu chiên dầu vừng, tôm xiên nướng, canh vịt... Tôi nếm thử, mùi vị rất ngon.
Bất giác tôi thấy lạ, mấy món này đến tôi cũng không biết làm, sao anh lại làm được?
“Thật sự là do anh nấu?”
Ban đầu anh còn hùng hồn không hổ thẹn nhận là mình làm, nhưng khi tôi dùng hình bức cung, anh đã khai nhận là các món ăn nổi tiếng được anh mua về từ các nhà hàng khác nhau. Cá nương Chu Cát, chim bồ câu chiên dầu vừng của Trạng Nguyên Hồng, tôm xiên của nhà hàng Dung Cầm thời thượng...
Tôi cười gập cả người.
Anh bối rối: “Thực sự là không nấu được!”
Anh có tấm lòng này là tôi đã thỏa mãn lắm rồi, anh từ nhỏ đã tôn nghiêm cao quý, e rằng đánh người cũng chỉ cần nhếch miệng ra lệnh, nói gì đến làm bếp. Anh chịu chiều tôi, tôi rất cảm động.
Tôi đoán anh nhất định là có lời muốn nói với tôi, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy anh nói gì.
“Dận Chân, tại sao lại đối tốt với em như vậy?”
“Bởi vì anh muốn em mãi mãi nhớ tới anh.”
Tôi ngăn anh lại, vô cùng bình tĩnh hỏi: “Anh không nghĩ tới việc đưa em đi cùng à?”
Anh thẳng thắn: “Anh có nghĩ, nhưng em có đồng ý không? Em có thể từ bỏ cha mẹ, bạn bè, sự nghiệp, đến một nơi mà em không hề quen thuộc, đánh một canh bạc?”
Tôi cụp mắt, đúng thế, tôi không chắc chắn mình tới đó rồi có thể giành được trái tim Dận Chân, cũng không muốn chia sẻ anh với những người phụ nữ khác. Tôi giơ tay ra, bị anh nắm chặt, tay anh hình như hơi ướt, có lẽ anh đang rất căng thẳng.
Tôi dựa vào anh, tim anh đang đập nhanh và mạnh, hơi thở miên man bên tai tôi, nhịp tim tôi dao động.
“Tiểu Dĩnh, nếu anh có cách để nhớ ra em, em có đồng ý đi cùng anh không?”
Tôi ngẩng phắt lên.
“Anh sẽ viết một lá thư ghi lại quan hệ của chúng ta rồi em cất trong người, bút tích của anh người khác không thể làm giả được, sau đó em cầm ấn chương đó tới tìm anh, nói ra nội dung trong lá thư, anh nhất định sẽ nghi ngờ em, như thế chúng ta có thể ở bên nhau.” Anh hít một hơi thật sâu. Chắc anh phải suy nghĩ nhiều lắm mới chịu nói ra những lời này với tôi.
Tôi im lặng. Tôi yêu anh, không sai, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là vợ bé của anh, hoặc là người tình không dám lộ diện của anh. Vị trí của anh trong trái tim tôi rất quan trọng, nhưng tôi không thể từ bỏ gia đình, bạn bè, đến một nơi toàn người lạ, tranh sủng với người ta. Tôi không có dũng khí. Môi tôi mấp máy.
“Tiểu Dĩnh!” Anh cầm cằm tôi nâng lên bắt tôi phải ngẩng đầu. “Nhìn anh nói.”
Tôi cố tỏ ra bình thản: “Nơi đó không có mạng, không có tivi, không có bếp ga, không có bồn cầu, em không đi dâu.”
Anh thuận thế hôn lên lòng bàn tay tôi, giọng hình như còn dịu dàng hơn vừa nãy: “Ở đó, có anh.”
Tôi suýt nữa thì bị lời này làm cho xúc động, cũng may lý trí đã thắng: “Nhưng anh không phải là của một mình em!”
Ánh mắt anh sáng rỡ, mê hoặc: “Tiểu Dĩnh, anh muốn sống cùng em!” Dừng lại một lát: “Tiểu Dĩnh, anh không muốn rời xa em!”
Mắt tôi ướt nước: “Anh để em suy nghĩ đã, được không?”
Anh gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. “Anh sẽ không ép em.” Môi thay tay phủ xuống, từ miệng trượt tới xương quai xanh rồi đến trước ngực, mút mát cắn day, như đang hưởng thụ một bữa ăn ngon, giày vò tôi một lúc lâu.
Tiếng rên khẽ lọt ra khỏi cổ họng, anh dịu dàng muốn làm tôi vui, tôi hiểu anh muốn cho tôi những gì tốt nhất, khi đã lên tới đỉnh cao không ai với tới kia, nước mắt tôi vỡ òa tuôn chảy.
***
Tôi chìm vào mộng mị.
Lần đầu gặp gỡ, vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân mở màn.
Anh cứu tôi thoát khỏi nỗi kinh hoàng bị ngựa xéo, tôi vừa nhìn thấy anh đã rung động.
Tôi