
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341112
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.
ay nắm cửa, Tiểu Triệu đã ngăn tôi lại: “Niên Dĩnh, giám đốc Ôn về rồi.” Anh ta chỉ chỉ ra cửa, tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, một khuôn mặt phụ nữ khá xinh đẹp đang đưa hai người khách tóc vàng mắt xanh vào phòng khách.
“Cô ta chính là giám đốc của các anh à?” Tôi buồn bã nói.
“Đúng thế!” Tiểu Triệu không nhận thấy sự thay đổi của tôi. “Cô ngồi đợi một lát đi, đỡ phải đi lại lần nữa.”
“Không cần đâu!” Tôi nói như người hết hơi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao vị giám đốc mới này lại gây khó dễ cho tôi, cho công ty tôi rồi.
Ôn Nam Hỷ, giờ là giám đốc của bộ phận mua hàng thuộc tập đoàn Lãm Giang, nửa năm trước, đã từng là đồng nghiệp của tôi. Do tự ý lấy phần trăm của khách hàng, làm tổn hại đến danh tiếng của công ty, nên bị sa thải. Cô ta vẫn nghĩ tôi đã mách lẻo hại cô ta mất việc nên rất hận tôi. Thực ra tôi chỉ biết việc cô ta làm sau khi sự việc đã xong, mà cũng không hiểu tại sao cô ta lại nghĩ là tôi làm.
Tiểu Triệu khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Tôi chỉ nói ngắn gọn một câu: “Rối rắm quá, không thể nào gỡ được.” Tôi từ bỏ, chào anh ta đi về.
Tôi uể oải đứng chờ xe, vô ích ra về, thật hổ thẹn uy danh là người có thành tích quán quân về nghiệp vụ trong năm của công ty.
Nhưng chuyến đi này vẫn có giá trị, ít nhất thì khi trinh nữ già nhắc đến chuyện này, tôi có thể thẳng thắn nói cho chị ta rõ nguyên nhân.
Không báo trước, cơn mưa ào ào trút xuống, cũng may một năm bốn mùa tôi đều mang theo ô trong túi, nhìn những người đi đường nhếch nhác tìm cách trú mưa, cảm giác tự hào bỗng dưng trỗi lên trong tôi.
Nhưng trời mưa thì lại có một điểm không hay, đó là xe taxi chưa đón được khách rất hiếm, tôi đợi cả nửa tiếng đồng hồ, vẫn phải đứng im tại chỗ.
Trời mưa càng lúc càng lớn.
Đã không đón được xe thì chớ, một chiếc xe con màu đỏ bắt mắt lao qua trước mặt tôi, làm nước bẩn bắn tung tóe, đáng ghét là lại bắn hết lên người tôi.
Tôi tức giận vô cùng, giơ ngón tay thối lên với theo chiếc xe.
Không ngờ, chiếc xe đó lùi lại, có người hạ cửa kính xe xuống, ném ra mấy tờ một trăm tệ màu hồng bắt mắt.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nhặt lên định xé nát rồi ném trả hắn ta, nhưng dù sao đầu óc phản ứng vẫn nhanh hơn chân tay, tiêu hủy tiền là hành vi phạm tội, tôi không muốn mẹ phải đến trại giam thăm nuôi mình.
Tôi còn rất nhiều nhiệm vụ vĩ đại chưa hoàn thành, ví dụ như kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để bao nuôi Chung Tiểu Oa (Chung Hán Lương), ví dụ như dàn hòa cho đôi vợ chồng thích oan gia đối đầu là bố mẹ tôi.
Tôi tức giận nhìn theo, chuẩn bị xả cho hắn ta một trận.
Nhưng người đó không cho tôi cơ hội, hắn ta huýt sáo, nho nhã thò một cánh tay ra ngoài hướng về phía tôi vẫy vẫy, sau đó lao vút đi.
Tôi lau sạch những tờ tiền, cho vào túi.
Tôi đã nhớ khuôn mặt này, lần sau để tôi gặp nữa, tôi sẽ đổi số tiền này ra thành tiền xu, sau đó ném vào đầu anh ta.
Bầu trời như bị một tấm vải đen lớn phủ lên, giơ tay ra trước mặt cũng không nhìn đủ cả năm ngón.
Một chiếc xe lại lao qua trước mặt tôi, giờ bộ dạng tôi thế này cho dù là xe chưa có khách thì lái xe cũng không chịu dừng lại, tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Con người tôi không thích làm phiền người khác, nhưng “người khác” đó không bao gồm ông anh trai.
Tôi gọi di động cho anh ấy, bảo anh nhanh chóng vẫy một chiếc taxi đến đón tôi.
Khi Mục Hàn xuất hiện trước mặt tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy anh ấy lại cao lớn thế này.
Lái xe taxi nhìn bọc ghế trắng tinh bị tôi ngồi thành nhem nhuốc, đau lòng vô cùng.
Tôi không có tinh thần để bắt chuyện với anh ta, chỉ chỉ Mục Hàn, anh ấy chính là người phát ngôn của tôi, có chuyện gì tìm anh trai tôi là được.
Cuối cùng Mục Hàn phải trả thêm tiền cho lái xe, vấn đề được giải quyết êm thấm.
Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề, câu nói này rất có lí.
Mục Hàn đưa thẳng tôi về cửa hàng hoa, trách cứ: “Cũng may hôm nay em tìm anh, sáng sớm mai anh về rồi.”
Tôi nói: “Bao giờ anh quay lại Thượng Hải làm việc? Lần này anh không về thăm bố mẹ phải không?”
Anh cười hi hi: “Lần sau.”
Mấy năm trước Mục Hàn bị điều đến Bắc Kinh làm việc, say mê phong cảnh con người nơi đế đô nên ở lại đó làm liền mấy năm. Rõ ràng ở đấy có người và việc khiến anh không nỡ rời xa, thế mà lí do anh đưa ra lại đường hoàng tới mức tôi phải đỏ mặt. Anh nói: “Anh thay em canh chừng Tứ gia mà, khi nào em nhớ anh ta, nhớ anh cũng thế thôi.”
Tôi “…”
Nhưng giờ trong tay tôi đã có con át chủ bài Trịnh Tiểu Vân, không tin không trị được anh.
Tôi nheo mắt lại, gian tà nói: “Nếu anh không quay về, cẩn thận Tiểu Vân bị người ta cướp mất. Anh phải biết, những người con gái thuần khiết mà xinh đẹp như nó thì kẻ si tình theo đuổi không ít đâu.”
Mục Hàn dịu dàng nhìn Tiểu Vân cười: “Nếu cô ấy đồng ý làm bạn gái anh, anh lập tức xin về.” Cũng may lúc này Tiểu Thanh không có ở đây, nếu không sẽ đau lòng lắm.
Trịnh Tiểu Vân bĩu bĩu môi, điềm đạm vuốt vuốt mái tóc ngắn: “Em là người của Tứ Gia.”
Tôi: “…”
Mục Hàn tức giận trừng mắt lườm tôi