Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341040

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1040 lượt.

tờ hóa đơn giả. Nhưng, nguyên nhân khiến người ta lập tức nhận ra ngay tờ chi phiếu giả là, bên trên hoàn toàn không có con số trúng thưởng, cũng không phải là ba từ “Cảm ơn bạn!”. Mà là “Tắm rửa ngủ đi!”, bốn chữ đó.
Tôi lập tức trợn tròn mắt, sau khi nhìn đi nhìn lại, thấy mình không nhìn nhầm. Bên trên tờ hóa đơn rõ ràng là viết bốn chữ đó, còn đóng trong khung nữa.
Rõ ràng, chính xác.
Chính là “Tắm rửa ngủ đi!”
Trời ơi, ông trời ơi! Tôi cảm thấy như mồ hôi trán đang rỏ xuống tong tỏng, không khí nóng hừng hực vừa rồi lập tức bì xì hơi.
Phải mất tới nửa ngày, tôi mới vỗ vỗ vai Tiểu Thanh an ủi: “Đừng buồn, với sự may mắn của em thì thế này là bình thường.”
Tiểu Thanh quay đầu nhìn tôi, mặt thoáng đỏ, hai mắt long lanh nước, bộ dạng rất ấm ức tủi thân: “Rõ ràng là Tứ ca cào ra mà.”
Tôi nhìn Tiểu Thanh thông cảm: “Đừng vờ nữa, là em đã nhìn thấy chữ dưới đó rồi mới đưa cho Ân Chân.”
Trịnh Tiểu Vân gật đầu lia lịa: “Chị Dĩnh anh minh, chân tướng sự việc nhất định là như thế.”
Tôi thuận tay nhét tờ hóa đơn vào trong túi: “Người làm hóa đơn giả mới đúng là có tài, tờ hóa đơn này, chị phải giữ cẩn thận mới được.”
Dư Tiểu Thanh muốn khóc mà không có nước mắt.
Đôi mắt đen của Ân Chân để lộ ra những tia cười.
Lúc ở trên xe, Trịnh Tiểu Vân khẽ huých tôi: “Chị Dĩnh, chị và Tứ ca… ở chung à?”
“Trẻ con biết gì!”
Trịnh Tiểu Vân: “…”
Dùng chiêu này để né tránh, quả thật rất không vui.
Về đến nhà, Ân Chân vẫn dùng laptop của tôi để luyện gõ chữ, tôi ngồi trên ghế sô pha, ôm đầu tiếp tục suy nghĩ về hành động bất thường của trinh nữ già kia, rốt cuộc là thế nào nhỉ?
Nhưng cuối cùng vẫn chưa có kết luận.
Tôi uống trà sữa, nhìn Ân Chân một cái, cuối cùng anh ta cũng bị tôi nhìn tới nổi cả da gà, khẽ hỏi: “Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Tôi móc móc tay: “Lại đây ngồi!” Rồi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.
Chẳng mấy khi anh lại nghe lời đến thế, dịch sang ngồi cạnh tôi, rất thận trọng.
Đầu tiên tôi kể qua tình hình ở công ty cho anh nghe, rồi lại kể đến cách ứng xử của trinh nữ già cùng với ý tốt đột ngột chiều nay của chị ta dành cho tôi. Kể xong, tôi hỏi bằng giọng hết sức thoải mái: “Tôi sợ người trong cuộc bao giờ cũng u mê rối rắm, anh là người ngoài sáng suốt hãy giúp tôi phân tích xem sao.”
Anh thoáng suy nghĩ: “Chắc chắn người đó có việc muốn nhờ cô.”
“Sao có thể!” Tôi hét. “Chị ta là sếp, chỉ có tôi phải cầu chị ta ấy chứ.”
Ân Chân mỉm cười: “Ai chẳng có lúc gặp chuyện không giải quyết được.”
“Tôi thật không nghĩ ra tôi thì có ích gì đối với chị ta?”
“Đừng coi thường bản thân!” Ân Chân mắt mênh mang như nước, xanh biếc mà sâu không thấy đáy. “Ai cũng có sở trường riêng, thời cơ đến sẽ được phát huy thôi.”
“Vậy ư?” Tôi khẽ lẩm bẩm. “Tôi không nhận ra mình có sở trường gì.”
“Cô muốn đợi tôi nói cho cô biết?” Ân Chân buồn cười nhìn tôi.






Tôi sán lại, chăm chăm nhìn vào mắt anh: “Rốt cuộc anh là ai? Có thể nói cho tôi biết không?” Chỉ trong hai ngày tiếp xúc, tôi liền nhận ra anh hoàn toàn không giống như tôi đã nghĩ trước đó. Anh viết chữ rất đẹp, đầu óc lại thông minh, ý chí kiên cường, phân tích sự việc rõ ràng đâu ra đấy, phản ứng nhanh, trực giác nói cho tôi biết, anh không phải người bình thường.
Đáy mắt Ân Chân thấp thoáng ý cười: “Tôi là Ân Chân.”
Tôi lườm anh: “Đấy là tên tôi đặt cho anh, tôi muốn hỏi họ tên thật của anh cơ.”
Môi anh khẽ động đậy, nhưng không trả lời.
Cuối cùng tôi đành đầu hàng trước: “Thôi, anh không nói thì thôi. Bao giờ anh muốn nói thì nói.”
Tôi vô thức đỡ lấy anh, anh hoàn toàn không còn ý thức gì nữa mà nặng nề nằm xuống, kéo tôi ngã theo.
“Này!” Tôi vỗ nhẹ vào mặt anh.
Chẳng có bất kì phản ứng nào.
Tôi sợ hãi, giơ tay ra trước mũi xem còn thở không.
Vẫn thở, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này mới quay sang bóp tay mình, lúc ngã đập vào chân ghế, đau chết mất.
Không lâu sau, Ân Chân phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.
Tôi khóc không được cười chẳng xong, chắc có lẽ say thuốc, nhưng người ta chỉ chóng mặt buồn nôn, còn anh lại ngủ luôn không tỉnh.
Vốn định để anh nằm dưới đất ngủ một đêm cũng không phải là không thể, nhưng vấn đề bây giờ là tôi đang bị anh đè lên, tôi không có nghĩa vụ vừa nuôi ăn cho ở, lại còn bị coi là cái gối thịt cho người ta nằm.
Tôi dùng sức để đẩy. Bình thường nhìn anh ta gầy gò như vậy, không ngờ lúc ngủ lại nặng thế này.
Đẩy mãi, tôi đã mồ hôi mướt mát, anh vẫn không suy chuyển.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải anh đang cố ý “hưởng lợi” từ tôi không? Nhưng tiếng anh ngáy đều đều vang lên thế kia mà, tôi đúng là dùng bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi.
Tôi lại thử lần nữa, cuối cùng đành từ bỏ.
Cũng may lần sờ tìm được điều khiển điều hòa, tôi bắt đầu mở đến 30 độ.
Dù vậy, ngủ thế này vẫn thấy lạnh. Dến cuối cùng tôi đành phải ôm lấy Ân Chân, quả nhiên ấm hơn rất nhiều.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy như bị ai đó đá cho một cái, tôi kêu thét lên. Một b


Old school Easter eggs.