Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341046

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1046 lượt.

: “Đều do em làm hư cô ấy.”
Tôi ngoài cười khan còn có thể làm gì.
Sau khi tiễn Mục Hàn đi, tôi và Tiểu Vân đang nói chuyện, thì một ông lão thần sắc buồn bã đi ra khỏi cửa hàng, Ân Chân bước theo sau ông ta gọi: “Này, ông quên bàn cờ rồi.” Ông ta vẫn cúi đầu mà đi.
“Lại chuyện gì nữa đây?” Trí tò mò của tôi nổi lên đủ để giết chết một con voi trưởng thành.
“Chị Dĩnh, ông lão này chính là ông lão viết câu đối ngày hôm qua.” Tiểu Vân nói.
Tôi như hiểu ra, ngay sau đó lại thấy u mê: “Vậy hôm nay ông ta lại bị sốc vì việc gì nữa?”
“Có lẽ là muốn báo mối thù ngày hôm qua, ông ta cố ý mang cờ đến chơi cùng Tứ Ca, hòng lấy lại thể diện.”
Tôi xen vào: “Xem ra không những không lấy lại được thể diện, mà còn mất nốt phần còn lại.”
“Chị Dĩnh anh minh!” Tiểu Vân rất biết nịnh bợ, đương nhiên tôi cũng thích.
Ân Chân lặng lẽ đứng đó: “Kỳ nghệ của ông ta cũng rất khá mà.”
Tôi phì cười bằng mũi: “Nhưng so với anh thì vẫn kém hơn nhiều, đúng không?”
Người này da mặt càng ngày càng dầy. Anh chỉ cười không đáp.
“Chị Dĩnh, chị và Tứ ca chơi một ván cờ đi, hạ bớt nhuệ khí của anh ta.” Tiểu Vân nhiều khi cũng nịnh bợ hơi thái quá, tôi chẳng hiểu nhiều về cờ vây, thứ duy nhất tôi tinh thông là cờ ngũ tử và cờ nhảy, nhưng liệu có thể làm nên trò trống gì đây.
Tôi sờ sờ mũi rồi cười hi hi: “Có cơ hội, có cơ hội!”
“Sao lại nhếch nhác thế này?” Tôi ngồi trong cửa hàng đã nửa tiếng đồng hồ rồi, Ân Chân mới phát hiện ra toàn thân tôi toàn bùn đất, thật chẳng còn coi bà chủ cửa hàng kiêm bà chủ nhà này ra cái gì nữa.
Nhắc đến việc này cơn giận lại nổi lên, tôi kể qua một lượt chuyện vừa xảy ra.
Dư Tiểu Thanh vừa bước chân vào cửa đã hào hứng chạy đến trước mặt tôi: “Chị Dĩnh, cái xe con đó là hiệu gì?”
“Chị chẳng hiểu gì về xe cộ cả.” Tôi nói, liếc mắt. “Em cũng không biết mà quan tâm tới chị một chút à?”
Trịnh Tiểu Vân kéo tôi về phía mình: “Chị Dĩnh, có Tứ Gia Đảng quan tâm chị là được, người của Bát Gia Đảng quan tâm chúng ta không thèm.”
Tiểu Thanh làm bộ định bổ nhào vào, hai người lại quấn lấy nhau đùa nghịch.
Việc này ngày nào cũng xảy ra vài bận, tôi đã không còn thấy lạ nữa.
Thấy họ thực sự gây ồn ào chẳng ra sao, tôi mới lạnh lùng buông một câu: “Thụ thụ tương luyến không có kết quả đâu.” Cả hai lập tức quay đầu nhìn tôi, lúc ấy mới chịu dừng.
Tôi hi sinh quá lớn mà, haizz!
Tiểu Thanh không chịu thôi lại áp sát vào tôi: “Chị Dĩnh, chị nghĩ xem logo của cái xe ấy hình dạng thế nào?”
Tôi nhớ kĩ lại một lượt, “Hình như chỉ có một con chim ưng sải cánh.”
Tiểu Thanh muốn thổ huyết: “Là đại bàng.”
“Ồ!” Tôi nhún nhún vai thờ ơ. “Đại bàng với chim ưng gần giống nhau mà.”
Tiểu Thanh tiếp thục thổ huyết.
Tiểu Vân kéo miệng lên cười: “Là Aston Martin, chị Dĩnh chị gặp phải Phú Nhị Đại[6'> rồi”
[6'> Con trai, con gái nhà phú gia được sinh vào những năm 70-80, thừa kế gia sản có giá trị từ 10 tỉ trở lên thì được gọi là Phú Nhị Đại.
“Phú em gái em thì có.”
“Em gái em là Tiểu Thanh.”
Tiểu Thanh trề môi: “Mình lơ mà cũng trúng đạn à?”
Ân Chân vẫn không nói gì.
“Vậy người đàn ông đó trông thế nào, chị Dĩnh có nhìn rõ không?”
“Trông giống con chó.”
Trịnh Tiểu Vân hai mắt phát sáng: “Chị Dĩnh sắp khổ tận cam lai rồi, em có dự cảm, chị sẽ nhanh chóng có một mối tình lãng mạn thần sầu quỷ khóc với anh chàng Phú Nhị Đại đó.”
Tôi tiện tay với cái gối tựa đập vào đầu Tiểu Vân: “Cút!”
Tiểu Vân ấm ức: “Các tiểu thuyết ngôn tình đều viết thế mà.”
“Còn ăn nói lăng nhăng nữa là trừ lương em đấy, trả hết cho Tiểu Thanh.” Tôi tức giận chau mày.
Tiểu Thanh vui sướng: “Chị Dĩnh vạn tuế!”
Tôi phóng khoáng khoát tay: “Đóng cửa, về!”
Về đến nhà, câu đầu tiên mà Ân Chân nói với tôi là: “Chuyện tối qua…”
Tôi đập bàn bộp một cái: “Anh vẫn còn chưa chịu thôi?” Tôi đã quên rồi, anh lại cứ phải nhắc cho tôi nhớ.
Anh bị tôi dọa đến mức sợ nhảy cả lên, vội im miệng.
Tôi nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, còn mặc bộ quần áo bẩn thỉu này trên người, tôi sợ người mình sẽ thối um lên mất.
Phơi quần áo xong, Ân Chân dường như bừng tỉnh: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tôi ngáp dài: “Có gì ngày mai hãy nói!” rồi đi thẳng vào phòng ngủ, chuyện có to bằng trời cũng không thể ngăn được quyết tâm đi ngủ của tôi.
Lại một ngày mới đến.
Chung Thiền Quyên vẫn bảo vệ cái máy quẹt thẻ như bảo vệ tính mạng mình, Quách Thần Thần sắc mặt vẫn âm trầm như thế, dường như càng ngày càng khó coi hơn. Bộ phận thị trường người nào người nấy đều thấp thỏm lo âu, chỉ sợ giẫm phải mìn chìm.
Tôi lại một lần nữa được Quách Thần Thần bí mật gọi vào văn phòng chị ta.
Chị ta tươi cười hỏi: “Tiểu Dĩnh, chuyện lần trước nói với em, em suy nghĩ thế nào rồi?”
Tôi giả ngốc: “Bản kế hoạch và báo cáo tổng kết em đã nộp cả rồi, còn có việc gì nữa?”
Chị ta cố gắng nhẫn nhịn, vẫn tươi cười: “Chính là phúc lợi của nhân viên, kỳ vọng của em dành cho công ty, hoặc có ý kiến gì với cá nhân chị, em có thể đề đạt. Trên công việc chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dư