Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341247

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1247 lượt.

cách đây không lâu đã xem qua.
Tô tiểu thư kia sẽ không trùng hợp như vậy chính là Tô Mộ Thu đi?
Ba người hai mặt nhìn nhau, miệng mở thật to, vẻ mặt khiếp sợ không thể tin.
Thảm! Các cô đem Tiểu Thu giao cho người đàn ông khác, Phượng Dạ Hoàng nếu biết được, chẳng phải sẽ giết các cô!?






Hôn Mê
Tần Tử Dương mang Tô Mộ Thu đi vào một nhà hàng gần trường học, trang trí cũng không tệ lắm, điểm đặc sắc chính là trong đại sảnh có bình phong ngăn cách các bàn với nhau, bởi vậy, khách tới chỗ này dùng cơm sẽ không quấy nhiễu đến đối phương.
Đồ ăn đã được đưa lên bàn, Tô Mộ Thu không có khẩu vị, không hề động món ăn, chỉ thỉnh thoảng dùng muỗng quấy cháo trong chén nhỏ, sau nửa ngày mới ăn một miếng.
Tần Tử Dương nhíu nhíu mày, muốn nói gì, lại không biết nói cái gì đó, muốn nói lại thôi.
Hai người lặng im, chỉ nghe bên ngoài bình phong thỉnh thoảng vang lên tiếng nói của người khác.
Cho rằng Tô Mộ Thu là bài xích mình, thần sắc Tần Tử Dương không khỏi ảm đạm.
“Học trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao?” Tô Mộ Thu nhìn anh hỏi.
Tần Tử Dương giật mình, mỉm cười, “Làm sao vậy? Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Em cảm giác học trưởng hôm nay không được tự nhiên, nụ cười quá cứng, hơn nữa tay của anh một mực run rẩy, anh đang bất an cái gì?”
“Không có…. Không có bất an, em nhìn sai rồi, tôi bình thường đều như vậy.”
“Vậy sao?” Cô không tin tưởng.
“Đúng vậy.” Anh gật đầu, lại thấy ánh mắt trong trẻo của cô khiến tim đập càng lúc càng nhanh, vì vậy cầm ly nước lên uống cố bình tĩnh lại.
Tô Mộ Thu nhún nhún vai, nếu như anh không chịu nói, cũng không có cách nào khác. Hiện tại cô muốn nhanh chấm dứt bữa ăn này, sớm một chút rời đi, cô thật sự không thích cùng nam sinh ở chung. Hai người không có lời nào để nói, tình cảnh này thật xấu hổ.
Chính là, đầu thật choáng váng……… Cảnh vật trước mắt bắt đầu lay động…….. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ……
Tô Mộ Thu dùng sức lắc đầu, hai tay ôm đ ầu muốn ổn định, không ngừng chớp chớp mắt.
Đây là có chuyện gì?
Cô cảm thấy có gì đó không đúng, trong nội tâm đột nhiên chấn động, ổn định tâm thần híp mắt nhìn về phía Tần Tử Dương, “Anh………..”
Vừa mở miệng nói ra một chữ, cuối cùng cô chịu không được hôn mê đi.
“Thực xin lỗi……”
Tần Tử Dương nhìn Tô Mộ Thu nằm trên bàn, kẩm bẩm, khuôn mặt tuấn tú biểu lộ ngây ngốc, hai mắt vô thần.
Sau một lúc lâu, anh phục hồi lại tinh thần, kéo Tô Mộ Thu vào trong ngực, để cho cô dựa vào mình, thân mật bế cô lên, trực tiếp đi về phía cửa ra vào.
Một người phục vụ đứng tại cửa ra vào không có phát hiện ra điều gì khác thường, vẫn thể hiện ra nụ cười như thường ngày, khom lưng gật đầu, nói “Hẹn gặp lại quý khách.”
Tần Tử Dương ra khỏi nhà hàng liền thở dài một hơi.
Bên ngoài, một chiếc ô tô dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông vẫy tay với anh.
Tần Tử Dương cắn răng, bước chân nặng nề đi về phía chiếc xe.
Xe ô tô chậm rãi chạy đi, so với những chiếc xe khác đang hối hả chạy trên đường lớn không hề có gì bất thường.
Ước chừng chạy được nửa giờ, xe ô tô dừng trước một tòa nhà, ‘Khách sạn Khải Phong’ bốn chữ mạ vàng thật to, dưới ánh mặt trời rạng rỡ huy hoàng.
Tần Tử Dương bị ánh sáng chiếu vào làm chói mắt, dùng bàn tay che mắt lại mới nhìn rõ tên khách sạn.
“Động tác nhanh lên!” Người đàn ông phía trước thúc giục, tay muốn đụng vào Tô Mộ Thu đang nằm ngang trên mặt ghế nhưng liền bị Tần Tử Dương ngăn cản, anh mặt lạnh, khẽ quát một tiếng, “Đừng đụng vào cô ấy.”
Người đàn ông kia bị dọa đến khẽ giật mình, rủa thầm một tiếng, nhếch miệng.
Tần Tử Dương không để ý đến anh ta, ôm lấy Tô Mộ Thu, trực tiếp bước vào khách sạn.
Người đàn ông đi phía trước Tần Tử Dương, phía sau còn có những người đàn ông khác đi theo.
Anh ta dẫn anh vào thang máy, một đường đi thẳng đến căn phòng đã được đặt trước, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ dán lên tay nắm cửa, một tiếng “bíp” vang lên sau đó đèn xanh sáng lên, anh ta mở cửa ra.
“Vào đi! Hưởng thụ cho tốt.”
Người đàn ông đẩy Tần Tử Dương, cười thật hèn mọn bỉ ổi.
Tần Tử Dương lạnh lùng lườm anh ta một cái, vào phòng sử dụng chân đạp cửa để đóng cửa lại.
Anh nhẹ nhàng đặt Tô Mộ Thu đang hôn mê lên trên giường, còn mình thì ngồi ở trên mép giường, lẳng lặng nhìn cô.
Cô bây giờ gắt gao nhắm chặt mắt, thật thuần khiết, thật an tĩnh, không hề có phòng bị gì.
Anh hít vào một hơi thật sâu, đỡ cô ngồi dậy, một tay ổn định cô, một tay cởi áo cô ra.
Da thịt trắng noãn chạm vào có vẻ lạnh buốt, áo bị cởi ra, chỉ còn sót lại một cái áo ngực bao phủ nơi đầy đặn.
Chỉ cần tiếp tục cởi ra, rất nhanh, người mà anh thầm thích từ lâu sẽ là người của anh………
Ánh mắt của anh lóe sáng.
Đặt cô nằm xuống, anh xoay người lên giường, hai tay chống hai bên vai cô, cả thân thể cao tò đè lên thân thể cô.
Anh cúi thấp đầu, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt Tô Mộ Thu.
Chỉ cần anh hạ quyết tâm………. Chỉ cần anh………
Văn phòng to lớn với đầy đủ ánh sáng, trang tr