Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341231

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.

ng Lục Nhĩ Nhã, cô cười cười hài lòng, “Cô đoán không được? Vừa rồi trừ tôi ra còn có một người nữa, chỉ là các người nhìn không thấy anh ta, cho nên Phượng Dạ Diễm mới phớt lờ. Còn một chuyện cô không biết a, còn nhớ bốn năm trước cô biến mất không? Mấy người đó là tôi tìm tới nhưng đáng tiếc không thể để cho bọn họ phục vụ cô thật tốt, hết thảy đều là cô tự tìm. Nếu như không phải cô, Hoàng sẽ không đột nhiên bỏ tôi, ngày đó anh ấy rõ ràng đáp ứng đi cùng tôi một ngày nhưng sau khi anh ấy nhận điện thoại liền vứt bỏ tôi, là cô phá hủy ước hẹn của chúng tôi.”
Tô Mộ Thu đôi mắt lóe sáng.
Những người kia không phải bọn họ sai……… Nhưng mà, vì sao bọn họ không giải thích? Mặc kệ kệ như thế nào……… Thật tốt…………. Thì ra không phải bọn họ…………
Tuy khó hiểu, nhưng mà cô càng cảm thấy an tâm, không có gì có thể so với điều này, có thể làm cho cô dỡ xuống khúc mắc đối với bọn họ.
Lục Nhĩ Nhã híp híp mắt, biểu lộ của Tô Mộ Thu làm cho cô cảm thấy chướng mắt, trong cơn giận dữ cô giơ chân hướng bụng cô ta đá, Tô Mộ Thu phản ứng nhanh chóng xoay người che chở bụng, Lục Nhĩ Nhã chân nặng nề đá vào lưng cô, liên tiếp đá hung hăng vài cái mới thu chân.
Bởi vì dùng sức quá độ, Lục Nhĩ Nhã thở hồng hộc, nhưng vẻ mặt vẫn căm hận trừng mắt Tô Mộ Thu,
Tô Mộ Thu quỳ rạp trên mặt đất, ngày hôm qua không có ăn uống gì, hơn nữa quần áo ướt đẫm dán tại trên người, lại bị Lục Nhĩ Nhã nặng nề đá vài cái, cô bắt đầu cảm thấy đầu hỗn loạn mặc dù cô kiệt lực bảo trì ý chí thanh tỉnh, lại vẫn không được càng ngày mí mắt càng nặng.
Lục Nhĩ Nhã nhìn Tô Mộ Thu trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười.
“Nghe nói cô mang thai phải không? Trước lúc Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đến, chúng ta chơi trò chơi để giết thời gian đi? Như thế nào? Anh Hùng.” Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông mặt thẹo trên ghế sô pha, đáng yêu gọi, cười đến diêm dúa lẳng lơ, “Mượn anh mấy người đàn ông dùng, mấy người các người…..” Cô chỉ vào mấy người đàn ông, “Hầu hạ thật tốt người phụ nữ này cho tôi, phụ nữ mang thai các người hẳn là chưa chơi đùa qua?”
Tô Mộ Thu toàn thân cứng đờ, kinh hãi trừng mắt, lạnh cả người, đầu tiên muốn né ra, vừa đứng lên, một giây sau lại bị Lục Nhĩ Nhã hung hăng đá trúng đầu gối, cô kêu lên một tiếng đau đớn nặng nề quỳ trên mặt đất.
Thật là khó chịu……. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ……… Đầu đau quá……… Thân thể lúc lạnh lúc nóng …….
Mấy người đàn ông đi tới, Cổ Kiến Hùng cũng đã đi tới, một tay ôm Lục Nhĩ Nhã vào trong ngực, một đôi tay không an phận cao thấp vuốt ve, “Bảo bối, cái này không tốt lắm đâu? Động vào người của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm, vạn nhất……..”
“Sợ cái gì!” Lục Nhĩ Nhã không cho là đúng mắt trợn trắng không còn chút máu, “Chỉ cần cô ta còn trong tay chúng ta, chúng ta chính là người chiến thắng, hơn nữa……” Cô dừng lại, mắt hạnh khiêu khích nhìn, ngón trỏ mập mờ ở ngực anh ta khiêu khích, “Đây chính là người phụ nữ của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm a, chẳng lẽ Hùng ca không muốn nếm thử sao? Cơ hội này rất khó có được.”
Cổ Kiến Hùng bị nói khích, tâm tư bắt đầu động, bĩu môi cúi người ngồi xổm xuống trước mặt Tô Mộ Thu, vươn tay nâng cằm Tô Mộ Thu, “Khuôn mặt bình thường như vậy, thật khó tưởng tượng là người phụ nữ của hai người Phượng gia, bọn họ vậy……..”
“Cút ngay! Đừng đụng tôi!”
Tô Mộ Thu lạnh lùng quát khẽ, dùng hết toàn lực nặng nề đạp, đem Cổ Kiến Hùng đá ngã trên mặt đất.
Cổ Kiến Hùng thẹn quá hoá giận, sắc mặt trầm xuống, “Đè cô ta xuống cho tôi!”
“Dạ!” Mấy người đàn ông nhanh chóng đem đặt Tô Mộ Thu trên mặt đất.
Tô Mộ Thu liều mạng giãy dụa.
Thật buồn nôn………. Đừng đụng cô……… Muốn…nôn quá……….
Lục Nhĩ Nhã ở một bên lạnh lùng nhìn.
Cổ Kiến Hùng phụng phịu đứng lên, đi lên trước một bước đè đầu Tô Mộ Thu xuống mặt đất, tay kia từ cổ áo của cô dùng sức kéo.
Tiếng vải vóc xé rách vang lên chói tai.
“A!”
Tô Mộ Thu tê tâm phế liệt thét lên.
Nước mắt tự khóe mắt chảy xuống……………………….






Lo Lắng
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, từ trong mắt đối phương đọc lên suy nghĩ giống mình, không khỏi thật sâu nhíu lông mày.
Trong nháy mắt một dự cảm xấu không hiểu tràn ngập trong lòng, cái loại cảm giác này trầm trọng mãnh liệt đến mức làm cho bọn họ lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi bất an, như là trái tim bị dã thú hung hăng xé nát, chỉ đập một cái cũng muốn hao hết toàn lực, hoặc hô hấp khó khăn giống như là bị người khác bóp cổ.
Cho dù giàu có bằng cả một đất nước, cho dù quyền lực nhất thế giới thì sao, người phụ nữ mình yêu ở trong tay người khác, bọn họ lại bất lực, ngay cả người phụ nữ của mình cũng bảo vệ không được, bọn họ lợi hại chỗ nào.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm nắm chặt hai đấm, khuôn mặt tuấn mỹ uy nghiêm không biểu tình nhưng đôi mắt bắn ra tia hung ác nham hiểm, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh băng tỏa ra làm cho mọi người không dám tới gần, phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên cũng c