Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.
rơi vào trong tay của tôi, tôi muốn xử trí như thế nào là quyền của tôi?”
“Đã không chung nhận thức, chúng ta cũng không cần hợp tác nữa, hiện tại tôi thay lão đại của chúng tôi huỷ bỏ hiệp nghị, nếu như cô đã quyết tâm…………”
“Xem như anh lợi hại!” Lục Nhĩ Nhã bĩu môi, “Tôi cam đoan không động vào cô ta, nhưng là hy vọng anh có thể tuân thủ ước định, qua ngày mai Tô Mộ Thu do tôi xử trí.”
“Đó là đương nhiên.” Anh lạnh nhạt nói, ánh nhìn bỗng nhiên bắn về phía mấy kẻ đang giữ lấy Tô Mộ Thu nói, “Còn không buông tay ra?”
Mấy người đàn ông cứng đờ, mặt lộ vẻ dị sắc, động tác nhanh chóng buông tay ra.
Người đàn ông tóc bạc cất bước chậm rãi đến gần, lười biếng ưu nhã giống như một con cáo bạc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất cần đời, đôi mắt tĩnh mịch lại âm lãnh.
Anh ngồi xuống, động tác nhu hòa cúi xuống ôm lấy Tô Mộ Thu xong liền không quay đầu lại rời đi.
Lục Nhĩ Nhã đứng tại chỗ hận đến mức cắn chặt răng.
Sáng sớm hôm sau, Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm sớm đã ra cửa, hai đứa con trai bởi vì trong đêm tỉnh lại khóc một trận, giằng co một đêm, cho nên đến bây giờ vẫn chưa thức đậy, Lãnh Nghiên từ lúc sáng sớm thức dậy đến bây giờ tâm thần vẫn không yên ổn, cứ cảm giác sẽ có sự tình gì phát sinh, nhưng lại không biết chính xác là gì, lo lắng không thể biểu đạt được.
“Nghiên Nhi, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.”
Phượng Dật Hành ôm lấy bà, ôn nhu trấn an.
Lo lắng cũng không ích gì, giờ phút này bọn họ chỉ có thể tĩnh tâm chờ tin tức.
“Dạ.” Lãnh Nghiên gật đầu.
Phượng Dật Hành nhẹ giọng thở dài.
Xe hơi không trực tiếp chạy về hướng Thanh Long hội mà hợp lại cùng với huynh đệ Lôi Sát đường ở giữa đường, sau đó cùng nhau chạy tới một hướng khác. Đoàn người Phượng Dạ Hoàng chạy đến một sườn núi khá vắng vẻ, cuối cùng dừng lại trước một trang viên hùng vĩ.
Dường như có linh cảm, lúc bọn họ gần tới, cửa sắt uy nghiêm màu đen tự động từ từ mở ra hai bên.
Bốn cỗ xe màu đen nối đuôi nhau mà vào. Xe hơi dừng lại trước một tòa nhà kiến trúc Âu Châu.
Đã có một người đứng trước cửa đợi bọn họ từ sớm, nhìn như là quản gia.
Nhìn thấy Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm xuống xe, quản gia khom người gật đầu, “Mời đi bên này, chủ nhân nhà tôi đã đợi lâu.”
Quản gia dẫn Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm vào một căn phòng.
Trong phòng, một người đàn ông tao nhã đang ngồi trên ghế sô pha, còn có hai người đàn ông lạnh lùng đứng tựa vào cửa sổ, người đàn ông tao nhã giờ phút này nhẹ nhàng cười, tiện tay chỉ chỉ sô pha đối diện, cười nói, “Ngồi xuống đi, hoan nghênh đã đến.”
“Ti Quân Hạo, nói đi, điều kiện của anh là gì? Chúng tôi hy vọng anh có thể đừng can thiệp chuyện này.”
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm vừa ngồi xuống, Phượng Dạ Hoàng liền đi thẳng vào vấn đề.
Ti Quân Hạo tấm tắc lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý, “Hoàng thiếu chủ nói chuyện quá thẳng thắn rồi, chúng ta hãy khoan nói chuyện điều kiện, rất mất tình cảm, lần đầu tiên chính diện gặp, anh không biết là chúng ta nên chậm rãi nói chuyện sao? Dù sao thời gian cũng đủ.”
Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng khẽ hừ, cười nhạt, “Từ lúc cùng Lục Nhĩ Nhã liên thủ, anh không phải sớm đã có ý định thu lợi sao?”
“Đừng nói với anh ta nhiều như vậy.” Phượng Dạ Diễm chen vào nói, mặt lạnh nhìn Ti Quân Hạo, “Người tôi đã mang tới, anh muốn như thế nào, nói đi!.”
“A? Người nào?” Ti Quân Hạo nhếch mi hỏi lại.
“Tôi không biết thì ra đương gia phía sau ‘Minh’ lại thích giả ngu như vậy.” Phượng Dạ Diễm hí mắt châm chọc, lấy điện thoại trong túi áo ra ấn gọi.
Một lát sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Mị Phong Mị Ảnh đẩy cửa vào, dắt theo một cô gái tuyệt mỹ.
Ti Quân Hạo tao nhã vui vẻ cười nằm ngoài dự đoán của mọi người, “Không sai, không sai, có thể tại địa bàn được canh giữ nghiêm ngặt của tôi mà cướp người, quả nhiên là không thể khinh thường, thuộc hạ của các anh tối hôm qua đã lục lọi nơi này nhỉ! Không ngờ rằng các anh nhanh như vậy đã tìm tới cửa, là sơ suất của tôi!”
“Phải không?” Phượng Dạ Hoàng mỉm cười cười, “Chúng tôi vốn đang muốn cảm tạ anh cung cấp manh mối, nếu không phải người của anh cố ý lưu lại đồ vật tại hiện trường, chúng tôi cũng sẽ không dễ dàng tra được, thì ra là chúng tôi đã đoán sai?”
Ti Quân Hạo cười khẽ lên tiếng, chậm rãi lắc đầu, “Không, các anh không có đoán sai, thật sự tôi có ý dụ các anh cắn câu, hơn nữa chỉ có hai người các anh ở đây và mười mấy người bên ngoài, các anh quá kiêu căng rồi? Hay là không biết lượng sức? Trên địa bàn của tôi, các anh không sợ có đến mà không có về sao?”
“Chúng tôi tin tưởng anh sẽ không làm gì, huống chi người của anh còn đang trong tay chúng tôi, không phải sao?”
Phượng Dạ Hoàng chỉ chỉ vào cô gái.
“Tôi đánh giá cao các anh nhưng đáng tiếc a đáng tiếc……..” Ti Quân Hạo vẻ mặt tiếc hận, “Các anh nhìn rõ người phụ nữ kia đi.” Anh chỉ chỉ.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đồng thời nhìn sang.
Cô gái tuyệt mỹ kia chậm rãi giơ tay lên một bên mặt, chậm rãi kéo xuống một tấm da mỏng, sau khi kéo xuống, ngoạ