Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1349 lượt.
n tình cảm dịu dàng, trong nháy mắt đã tản mát ra sát khí.
Toàn thân cô run lên, nhiệt khí dồn hết lên mặt, hồng đến sắp chảy ra máu.
“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi —-”
Cô liên tiếp gật đầu, bỗng dưng hét lên một tiếng liền xoay người chạy ra ngoài
Cô đi rất nhanh trên hành lang dài, vẻ mặt cầu xin, miệng không ngừng lảm nhảm.
“Thảm thảm, mình xong đời rồi, tại sao có thể như vậy!? Bọn họ làm sao có thể làm chuyện này ở đó, lại làm sao có thể chết tiệt để cho mình thấy! Chết chắc! Ba à ! Mẹ à! Con gái mệnh không còn dài, không thể phụng dưỡng ba mẹ rồi, ba mẹ tự chăm sóc mình thật tốt, đừng—- a!”
Cô kinh hô một tiếng.
Bởi vì cúi đầu không có xem đường nên đột nhiên cô đụng phải một lồng ngực ấm áp, “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Cô theo bản năng xin lỗi.
“Lại là cô à, tại sao lại không nhìn đường? Đang suy nghĩ gì vậy?”
Tiếng nói dễ nghe mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu cô.
“Lâu viện trưởng!” Cô kinh hỉ ngẩng đầu, đột nhiên lại mây đen bao phủ, biểu lộ vẻ mặt ai oán, hai mắt đẫm lệ, đáng thương cầu khẩn anh, “Lâu viện trưởng – anh cứu tôi với —-”
“Làm sao vậy?” Anh ân cần hỏi, tay lại bất động thanh sắc ôm eo của cô.
“Tôi —- tôi —-” Vẻ mặt cô xấu hổ, muốn nói lại thôi, tay chỉ chỉ sau lưng, “Tôi nhìn thấy thứ không nên thấy, tôi nhất định sẽ chết—-” Tinh thần cô sa sút, suy sụp hạ hai vai, “Vừa rồi có người nói với tôi y tá trưởng để cho tôi phụ trách trông nom phòng bệnh ở trên đây, tôi biết thật ra tôi làm sao có thể đột nhiên có tư cách lên đây, tôi là heo mà, tại sao lại không tìm y tá trưởng để hỏi cho rõ ràng, quả nhiên đã thấy thứ không nên thấy, ô ô —- tôi nhất định là bị người ta trêu cợt, tôi không ngờ hai cậu chủ Phượng gia đều xuất hiện, còn —- còn —-” Cô đỏ mặt, “Bọn họ nhất định sẽ giết tôi! A! Lâu viện trưởng, bọn họ là chủ của anh, anh cầu xin thì chắc bọn họ sẽ nghe, đúng không? Anh nhất định phải giúp tôi —-” Cô như bắt được phao cứu sinh gắt gao níu lấy áo anh không buông.
“À —-” Lâu Quân Phạm trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc, một lát sau, anh nhíu mày, mặt lộ vẻ khó khăn, “Chuyện này hơi phức tạp—-”
“Tuy phiền toái nhưng tôi biết rõ Lâu viện trưởng nhất định có biện pháp, không phải sao? Van xin anh—-” Khuôn mặt cô nhăn nhó, “Chỉ cần anh chịu giúp tôi, sau này tôi nhất định báo đáp anh thật tốt, anh muốn tôi làm cái gì, tôi đều làm.”
“Thật không?”
Anh thu hồi ánh mắt, giấu đi ánh sáng khác thường lóe lên trong đó.
Cô gật đầu như băm tỏi, “Thật sự, thật sự, tôi thề!”
“Tôi sẽ cố hết sức thử xem —-”
“Cám ơn anh, Lâu viện trưởng, anh thật tốt.”
Cô cảm động đến rơi nước mắt, không nén được kích động mà thoải mái ôm anh.
Vì thế cho nên không nhìn thấy khóe miệng Lâu Quân Phạm nổi lên nụ cười xảo trá.
Đây lại là một câu chuyện khác——
Đại Kết Cục Viên Mãn
Sáng sớm, trời trong gió mát, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi mang đến một bầu không khí tràn đầy sức sống. Cây cối xanh tươi chìm đắm trong ánh mặt trời. Nơi này là một mộ viện lớn tọa lạc tại vùng ngoại ô. Ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng quét sạch bầu không khí lạnh lẽo, ánh mặt trời chiếu trên mặt đá hoa cương khúc xạ nên những tia sáng chói mắt, gió nhẹ thổi, mang theo hơi thở ôn hòa ôn nhu mơn trớn chữ viết khắc trên bia mộ.
Tô Lam.
Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm, Tô Mộ Thu, Phượng Sở Mạc cùng với Phượng Sở Nhiên năm người đứng ở trước bia mộ, một thân trang phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, ngay cả hai đứa bé trai hoạt bát hiếu động an tĩnh hiếm có.
Tô Mộ Thu nhìn gương mặt quen thuộc trên bia mộ đã lâu không gặp, trong nội tâm rung động, hốc mắt hơi nóng, cô tiến lên một bước, muốn quỳ xuống lại bị một tay của Phượng Dạ Hoàng giữ lại, Phượng Dạ Diễm ở một bên đem áo vest trên người cởi ra trải lên trên mặt đất.
Cô cảm động vì sự quan tâm chăm sóc của họ, nghiêng đầu cười ôn nhu với bọn họ, sau đó quỳ xuống trước mộ bia, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay xuống.
“Mẹ, đây là hoa mẹ thích nhất, Tiểu Thu mang tới cho mẹ, thực xin lỗi, cho tới bây giờ mới đến gặp mẹ, mẹ có khỏe không?” Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp trên bia mộ.
Trên ảnh chụp Tô Lam đang cười nhẹ nhàng đầy yêu thương.
Bia mộ sạch sẽ không hề nhiễm một hạt bụi nhỏ, nhìn ra được là có người định kỳ lau chùi.
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, đến đây chào bà ngoại đi con.” Cô quay đầu khẽ gọi hai đứa con trai.
“Dạ.” Phượng Sở Nhiên cùng Phượng Sở Mạc nhu thuận ở bên trái cô quỳ xuống.
“Mẹ, đây là hai đứa cháu ngoại của mẹ.”
“Bà ngoại, con là Tiểu Mạc.”
“Bà ngoại, con là Tiểu Nhiên, năm nay bốn tuổi, Tiểu Nhiên là con trai sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.”
Phượng Sở Nhiên nghiêm trang nói, thanh âm trẻ thơ vang vọng.
Nghe vậy, Tô Mộ Thu trìu mến sờ sờ đầu nó, cười ôn nhu.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm cũng quỳ xuống bên cạnh cô, người phía trước ôm cô vào ngực, “Mẹ, mẹ yên tâm giao Tiểu Thu cho chúng con, chúng con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Cô ngửa đầu nhìn anh cùng Phượng Dạ Diễm, trong nội tâm vô cùng hạnh phúc.
Một số phụ nữ trên thế gi