Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.
g rối loạn, cho nên mới không nhìn ra mánh khóe. Sự tình qua đi mấy ngày cô mới ngẫm lại, có thể phát hiện ra một số điều không đúng. Nếu muốn đẩy Lục Nhĩ Nhã vào chỗ chết, Phượng Dạ Diễm tàn nhẫn vô tình sẽ không hảo tâm để cô còn lại một hơi thở, càng sẽ không chủ quan đem súng ném trở lại trước mặt cô.
Lấy thân thể để thử cô, anh vì cô làm đến như vậy, cô cũng không có chuyện gì để nói.
“Diễm…………” Cô khẽ mở cặp môi đỏ mọng, ôn nhu gọi nhỏ, đôi mắt nhu tình nhìn chằm chằm anh .
Đó là một lời mời không tiếng động.
Đánh gãy nội tâm đang căng cứng như dây cung của Phượng Dạ Diễm.
Dâm Mĩ
Ánh mắt Phượng Dạ Diễm tối đi, ánh mắt rõ ràng chứa đựng ý muốn cướp đoạt và tình dục nhìn thẳng vào Tô Mộ Thu. Một lát sau, anh đứng lên, chậm rãi đi về phía cô.
Anh nâng tay của cô lên, ấn xuống một nụ hôn trên mu bàn tay cô, “Tiểu Thu, em là đang mời gọi anh sao?”
Nhiệt khí dâng lên, cô ngượng ngùng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nhẹ gật đầu.
Phượng Dạ Hoàng nâng khuôn mặt cô lên, cúi đầu nhìn cô, “Tiểu Thu, em nên biết hậu quả của việc gọi mời Diễm, dù cho em có khóc cầu xin tha thứ, chúng tôi cũng sẽ không buông tay, có hiểu không?”
“Ngô a —-”
Tô Mộ Thu lên tiếng than nhẹ.
Ngực bởi vì mang thai mà càng mẫn cảm hơn.
Cảm giác được hai chân bị tách ra, đầu lưỡi trơn trượt đụng vào hạ thể, cô kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn khép lại hai chân, “Đừng —-, bẩn —–”
Phượng Dạ Diễm cường thế vặn bung ra hai chân cô ra, đầu vùi vào giữa hai chân cô, anh đầu tiên là ngậm lấy viên ngọc nho nhỏ mẫn cảm phía trên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, sau đó đầu lưỡi dọc theo liếm xuống phía dưới, liếm mở cánh hoa, đến khi hoa khẩu thật nhỏ khẽ run, đầu lưỡi liền tà ác đi tiến nhập, dùng lực đạo cường ngạnh để trừu sáp.
“Ô ô —- Hmm a ——– a —— ngô”
Cảm giác giống như muốn hòa tan ra truyền khắp toàn thân cô, làm cho mắt cô hoa lên, cô đã quên cảm giác thẹn cùng giãy dụa, không tự giác nâng lên eo nhỏ.
Phượng Dạ Diễm từ giữa hai chân cô ngẩng đầu lên, thở hổn hển, bộ dáng trấn tĩnh sớm đã không còn tồn tại, đồng tử đen kịt ngược lại bừng bừng phấn chấn tình dục.
Nam tính phía dưới căng cứng gần như đau đớn, lửa nóng dâng trào kêu gào muốn hung hăng phát tiết.
Nhưng mà anh không thể, tự chủ của anh kém hơn Hoàng rất nhiều, anh không tin mình sẽ còn giữ được lí trí nữa.
Vì vậy, tay anh nắm chặt thành quyền, cuối cùng gian nan đem ánh mắt từ hạ thể cô dời đi. Ánh mắt chạm đến biểu lộ kiều mị của cô, anh tiến lên, tay giữ sau gáy cô, cúi đầu hung hăng chiếm lấy môi cô, gần như ngang ngược hôn cánh môi mềm mại của cô.
“Tiểu Thu, anh yêu em.”
Anh dừng bên môi cô lẩm bẩm.
“Em —— em cũng yêu anh.”
Cô híp mắt thở hổn hển đáp lại.
Phượng Dạ Hoàng ngừng động tác, từ trước ngực cô ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mị nhìn không ra tâm tình gì.
Cô cười yếu ớt, cố sức chuyển động thân thể, tay ôm lấy cổ của anh kéo về phía trước, đôi môi đỏ mọng hôn lên đôi môi mỏng của anh, “Em cũng yêu anh.”
Chỉ cần nói qua lần thứ nhất thì lần thứ hai sẽ không còn cảm thấy không tự nhiên nữa.
Mặc kệ trong nội tâm có ý gì, nếu không thể hiện ra ngoài sẽ không có ý nghĩa.
Phượng Dạ Hoàng hô hấp khó khăn trao đổi ánh mắt với Phượng Dạ Diễm.
Một giây sau, anh vặn bung ra hai chân của cô, dục vọng sớm đã bừng bừng phấn chấn chống đỡ tại hoa huyệt, vận sức chờ phát động. “Có thể chứ? Tiểu Thu.”
“Dạ.” Trái tim cô ấm áp, cười ôn nhu, nhẹ gật đầu.
Phân thân to và dài chậm rãi chui vào trong cơ thể cô, Phượng Dạ Hoàng cẩn thận khống chế lực đạo của mình thong thả mà ôn nhu luật động.
“A —— ách a ——– Hmm —- ngô ——–”
Hai vai mảnh khảnh của cô không ngừng run run, khoái cảm như luồn điện chạy dọc trong cơ thể cô, ăn mòn tâm trí cô, đoạt đi hô hấp của cô, đầu óc cô trống rỗng không suy nghĩ được gì. Cô cắn môi, trên gương mặt đã đỏ ửng, cảm giác mãnh liệt làm cho cô thở dốc, cau chặt mi tâm.
Phượng Dạ Diễm híp mắt, quỳ gối bên cạnh cô, phân thân gắng gượng thẳng tắp chĩa về phía mặt cô, anh nhẹ giọng gọi, “Tiểu Thu —-”
Đôi mắt mờ mịt hơi nước của Tô Mộ Thu mở ra, cô chớp mắt để nhìn rõ sự việc trước mắt, trong nội tâm cô ngượng ngùng cắn cắn môi, nhưng sau đó vẫn khẽ mở đôi môi đỏ mọng ra tiếp nhận nam tính của anh.
Phượng Dạ Diễm gầm nhẹ một tiếng, động mông một cái, đem phân thân mình đưa vào trong khoang miệng ấm áp của cô, cấp bách luật động.
Khuôn mặt Tô Mộ Thu ửng hồng, ánh mắt mê ly, khó khăn phun ra nuốt vào nam tính của anh.
Một người ôm lấy mông của cô, trừu sáp trong cơ thể cô còn một người lại ra vào bên trong miệng cô, mọi thứ đều có vẻ dâm mĩ.
Đúng là một hình ảnh dâm mĩ ——
Một y tá nhỏ nhắn vô cùng kích động đứng bên ngoài, vẻ mặt cô ngây ngốc, liên tục chớp mắt, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì vô cùng kinh ngạc mà hơi mở ra.
Cho đến khi hai ánh mắt lạnh như băng bắn về phía cô, cô mới nhìn thấy rõ hai gương mặt tuấn mị nhưng hung ác nham hiểm đang nhìn cô.
Rõ ràng một phút trước cò