Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341227
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.
.
Tô Mộ Thu mấp máy môi, giơ chân lên chậm rãi đi qua.
Phượng Dạ Diễm phỏng chừng đã không có gì đáng ngại, tuy sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng tinh thần thoạt nhìn rõ ràng đã khá hơn nhiều, ngược lại là Tô Mộ Thu vẻ mặt tái nhợt suy yếu, nếu đem hai người so sánh, cô càng giống người bệnh hơn.
Phượng Dạ Diễm than nhẹ, kéo Tô Mộ Thu đến mép giường ngồi xuống, tay xoa nhẹ gương mặt của cô, “Ngoan……. Đừng khóc…….. Anh đã không sao rồi.”
Nước mắt không tiếng động chảy xuống, cô mím môi không nói một câu, bộ dáng kia làm cho người ta thật thương tiếc.
Anh thở dài, yêu thương đem ôm cô vào trong lòng, anh cúi đầu nhu hòa hôn đi nước mắt của cô.
Thật ngọt ngào……. Thật ấm áp…….. Thật không coi ai ra gì……….
Lãnh Nghiên đứng ở bên cạnh Phượng Dạ Hoàng rõ ràng cảm nhận được từ trên người anh tản ra lãnh khí, ánh mắt bà qua lại giữa Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm.
Phượng Dật Hành nhíu mày, vẻ mặt nghiền ngẫm vui vẻ.
Nội chiến……..Ông thật sự rất muốn nhìn hai thằng nhóc đấu với nhau………..
Lâu Quân Phạm mặt áo blouse trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phượng Dạ Hoàng, khó hiểu nhìn anh, “Hoàng, cậu bảo tôi lên đây làm gì?”
Phượng Dạ Hoàng không trả lời anh, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì.
Không khí không bình thường trong phòng làm cho Lâu Quân Phạm nhịn không được âm thầm líu lưỡi.
Phượng Dạ Hoàng mặt không biểu tình đến gần bên giường, nhẹ nhàng kéo Tô Mộ Thu ra, nói “Tiểu Thu, Diễm cần đi kiểm tra, em đi ăn chút gì trước đi.”
“Còn chưa thoát khỏi nguy hiểm sao?” Tô Mộ Thu mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh.
“Đừng lo lắng, chỉ làm một số kiểm tra đơn giản mà thôi.”
Anh đem cô giao cho Lãnh Nghiên, “Mẹ, giúp con chăm sóc Tiểu Thu.”
“Ừ.” Lãnh Nghiên gật đầu.
“Ba cũng đi ra ngoài đi!”
Anh lạnh lùng quét mắt qua Phượng Dật Hành, vẻ mặt của ông đang chờ xem kịch vui bị gọi đích danh nên sửng sốt một chút, lập tức cởi mở cười to, “Ha ha………. Không cản trở các con nữa, ta đi trước.” Ônh đứng lên, nhìn Phượng Dạ Hoàng trêu tức xong liền bỏ đi.
Y tá không có…….Dụng cụ khám cũng không có…….. Bản ghi chép số liệu bệnh không có……….
Một câu thôi, Lâu Quân Phạm không phải đi lên để làm kiểm tra cho Phượng Dạ Diễm.
Lâu Quân Phạm ngồi lên sô pha, hai tay lười biếng gối đầu.
Thông minh như anh, chỉ cần liếc là có thể đoán ra Phượng Dạ Hoàng kêu anh là có ý đồ.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm nhìn nhau, người phía sau bỗng nhiên nở nụ cười, người phía trước mắt trầm xuống, ra tay mau lẹ cho anh một quyền lên người.
“Ui……” Phượng Dạ Diễm đau đến cắn chặt răng, giận dỗi trừng mắt Phượng Dạ Hoàng, “Đồ khốn! Anh muốn giết tôi ư?”
Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng khẽ hừ, “Muốn giết cậu thì không chỉ cho cậu một quyền, đây là kết quả bốc đồng của cậu, cậu làm cho Tiểu Thu rơi nhiều nước mắt như vậy còn suýt nữa động thai, đánh cậu một quyền là bở cho cậu rồi.”
Phượng Dạ Diễm thần sắc cứng đờ, không dám nói chuyện.
Anh ích kỷ tùy hứng, từ đầu đến cuối không có nghĩ tới chuyện cô mang thai………
Phượng Dạ Hoàng ngồi xuống tại mép giường, thu lại ánh mắt than nhẹ, “Lần sau đừng làm chuyện như thế này nữa.”
Vừa nghĩ tới Tiểu Thu động thai, lòng của anh giống như bị người ta nhéo, anh không thể chịu đựng hậu quả này. Chuyện lần này không thể trách cậu ta hoàn toàn, anh cũng có trách nhiệm. Lúc cậu ta bắn năm phát, cố ý không có bắn trúng chỗ hiểm của Lục Nhĩ Nhã, cậu ta cũng đã đoán được chuyện kế tiếp cô ta sẽ làm, chẳng qua chỉ là mượn việc trúng đạn để bức Tiểu Thu nói ra cảm tình. Nếu như không phải thấy cậu ta vì Tiểu Thu mà chịu đựng đau khổ như vậy, anh cũng sẽ không phối hợp làm loại chuyện này.
Lâu Quân Phạm lắc đầu cảm khái.
Tình yêu………. Từ xưa đến nay không có người nào có thể tránh được, cho dù là hai người cường thế như vậy……..
Cấm Túc
Phượng Dạ Diễm ở lại phòng bệnh bốn ngày, nếu còn ở đây nữa anh sẽ trực tiếp cho nổ bệnh viện. Lần trúng đạn này cũng không có bị thương chỗ hiểm, hơn nữa so với người bình thường anh khôi phục nhanh hơn, kỳ thật chỉ cần nằm viện một ngày là không có trở ngại gì, nhưng mà Phượng Dạ Hoàng dường như quyết tâm cấm túc anh một tuần lễ, cũng không cho Tô Mộ Thu đến bệnh viện thăm anh, mỹ danh là để cho cô ở nhà tĩnh tâm điều dưỡng.
Phượng Dạ Diễm nghĩ Phượng Dạ Hoàng lòng dạ hẹp hòi, nhìn anh bức Tiểu Thu nói ra cảm tình mà không cam lòng. Anh có phản kháng nhưng không được, tên Hoàng kia vô cùng hung ác đến anh cũng kiêng kị ba phần. Tuy anh là chưởng quản Ám Diễm môn, nhưng Hoàng dù sao cũng là lão đại, nếu anh dám tự ý hành động chỉ cần Hoàng ra lệnh một tiếng, đừng nói tại bệnh viện cấm túc một tuần lễ, anh sẽ bị đưa vào Lôi Sát đường một tháng. Kỳ thật việc làm cho anh cố kị nhất chính là đến lúc đó Tiểu Thu sẽ truy vấn lý do, mà Hoàng cũng nói ra sự thật, như vậy công sức mà anh thật vất vả mới làm cho Tiểu Thu dỡ xuống bức tường bao quanh trái tim đối với anh coi như phá hủy.
Vì thế, trong bốn ngày này tâm tình của anh vô cùng xấu.
Nhưng là, có người mặt so với anh càng thối hơn.
Anh