Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.
một cái, lửa nóng thẳng tắp xuyên qua cái miệng nhỏ của cô.
“Ô ········” Cô khiếp sợ trừng mắt, cái miệng nhỏ nhắn bị cự đại xông vào căng phồng, trong hơi thở tất cả đều là nồng đậm mùi nam tính. Cô muốn phun ra, lại bị anh siết chặt không động đậy được.
Anh không để ý tới sự phản kháng của cô, gắt gao chế trụ ót cô, nhanh mà hung ác kéo ra đưa vào.
“Ân ······ ô ·····” cự đại gần như chạm đến cổ họng của cô, làm cô muốn nôn mửa. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy phần phân thân còn ở bên ngoài miệng, cô dùng lực đẩy nó ra.
“A ··” Anh rên lên một tiếng, bàn tay mềm mại không xương tạo cho anh khoái cảm khác thường. Tay to duỗi ra, nhấc thân thể cô đang ở trên người Phượng Dạ Diễm lên, anh rút dục vọng trong miệng cô ra, hung hăng đâm vào tiểu huyệt.
“Ân ···· ách a ······” Bị ném lên giường, lại bị hung hăng tiến vào, động tác liên tiếp làm cho Tô Mộ Thu phản ứng không kịp, đầu choáng váng kịch liệt.
Anh kéo hai chân của cô vòng lên lưng mình, thuận tiện tiến nhanh vào sâu hơn.
“Hoàng.” Phượng Dạ Diễm ở một bên ra hiệu ánh mắt với anh.
Phượng Dạ Hoàng kéo thân thể Tô Mộ Thu nằm nghiêng trên giường, động tác trừu sáp dưới thân vẫn mạnh mẽ như trước.
Phượng Dạ Diễm nằm nghiêng sau lưng Tô Mộ Thu, bàn tay tìm được chỗ giao hợp của bọn họ, đem mật dịch vẽ loạn tại tiểu cúc của cô, hai ngón tay thăm dò đâm vài cái vào, sau đó anh đem phân thân hung hăng cắm vào.
“Ô a ···· a a a a ·····”
Cô đau đớn kêu ra tiếng, hạ thể giống như bị lưỡi dao sắc bén hung hăng cắt thành hai mảnh, đau đớn làm cho thân thể cô căng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trong nháy mắt trắng bệch, một hàng lệ không thể khống chế được chảy xuống hai bên má.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đồng thời cùng dừng động tác lại. Hai huyệt co rút nhanh, nộn thịt nơi hai tiểu huyệt gắt gao quấn lấy côn thịt làm cho bọn họ không thể động đậy, có loại cảm giác như bị bẻ gãy.
Phượng Dạ Hoàng một tay nắm eo của cô, tay kia chụp lên bộ ngực của cô dùng sức xoa bóp, ngón cái và ngón trỏ kẹp một khỏa anh đào nhào nắn, môi mỏng nhẹ nhàng hôn qua lông mày cô, mắt, liếm đi giọt lệ trên má cô, cuối cùng tinh tế mút lấy đôi môi anh đào của cô.
Bên kia, Phượng Dạ Diễm một tay nhẹ nhàng xoa chung quanh chỗ hai người giao hợp, tay kia qua lại vuốt ve trên lưng cô, môi mỏng tiến đến tai cô tinh tế khẽ hôn, cuối cùng nhẹ nhàng gặm cắn vành tai cô.
“Ân ······· ân ······”
Cô cúi đầu rên rỉ, sự bỏng rát dưới hạ thể thoáng giảm đi chút ít, toàn thân dâng lên cảm giác tê dại quen thuộc.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, chậm rãi luật động.
“Ô ··· không cần ······ đau ···” Cô nức nở nghẹn ngào.
“Ngoan, lát nữa sẽ không đau.” Phượng Dạ Diễm cúi xuống thì thầm bên tai cô.
Lúc đầu còn ôn nhu, dần dần, động tác hai người càng ngày càng thô bạo, cả hai dùng tần suất, tốc độ và lực đạo giống nhau để va chạm một cách không lưu tình, dường như ăn ý trời sinh, đồng thời hung hăng rút ra, lại đồng thời hung hăng xâm nhập.
“Ân ··· a ···· không được ···· chịu hết nổi rồi ······ ô ·····” Đôi mắt cô nhắm chặt không ngừng tràn ra nước mắt, thân thể nho nhỏ bị kẹp ở giữa, bị đụng chạm cao thấp phập phồng, sự thỏa mãn giống như thủy triều bao phủ cô, lại có loại cảm giác hít thở không thông.
“Không chịu nổi là tốt nhất, để xem cô còn câu dẫn đàn ông khác không, tiểu dâm đãng.” Môi mỏng Phượng Dạ Hoàng phun ra lời nói vô tình lạnh như băng, khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm, động tác càng mạnh hơn, nhanh hơn.
Thở dốc nặng nề, yêu kiều ngâm nga, thân thể bị lực va chạm mạnh tạo ra âm thanh “bạch bạch”, cự long ra vào hoa huyệt kéo theo tiếng “phốc phốc”, tất cả hòa trộn với tạo thành một giai điệu tình dục cổ xưa. Ngọn đèn màu vàng nhạt nhu hòa chiếu rọi trong phòng, hai cơ thể đàn ông màu đồng cường tráng, chính giữa là một cơ thể phụ nữ nhỏ nhắn trắng muốt, da thịt ửng hồng nổi bật trên gra giường màu đen. Hình ảnh hết sức dâm mĩ!
Đêm, chính là kéo dài vô tận….
Không Thể Tin Tưởng Lời Nói Của Đàn Ông
Hai hàng lông mi như cánh bướm khẽ chớp chớp, Tô Mộ Thu mở đôi mắt chua xót ra, phát giác toàn thân vô lực bủn rủn đau đớn, giống như bị kéo căng cả người, hạ thể phía trước cùng phía sau đều đau đớn, bên hông thì đau nhức.
Hai cánh tay rắn chắc có lực một trái một phải bá đạo nắm eo nhỏ của cô.
Có lẽ, tối hôm qua cô thật sự đã mạo phạm đến bọn họ, dù sao, cô biết, hai người sẽ không cùng ngủ trên giường lớn với một người phụ nữ, dù cho khoảnh khắc trước đó bọn họ còn triền miên. Có thể làm cho bọn họ không khống chế được như thế, cô có nên cảm thấy vinh hạnh không?
Cô nên làm sao để không tan nát cõi lòng khi ở cùng hai với hai người đàn ông bá đạo này đây? Nếu như sau này bọn họ chán ghét cô, cô lại từ từ quyến luyến thân thể cùng tâm của bọn họ, lúc ấy cô làm sao có thể toàn vẹn thoát ra? Thân thể của cô từ lúc nào đã dần dần ham mê hoan ái với bọn họ? Lòng của cô từ lúc nào cũng đã dần dần lưu luyến sự ôn nhu ngẫu nhiên của bọn họ?
Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, có loại cảm giác tâm tư quá mệt mỏi.
Cô