pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341259

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1259 lượt.

n thực ngọt, nếu như không ngại, chờ mẹ Tô xuất viện, mẹ Tô làm một chút ít điểm tâm cho con nếm thử.”
“Thật sao?” Nam Cung Phi Phi vẻ mặt hưng phấn, nháy đôi mắt to tròn, “Mẹ Tô phải giữ lời hứa nha!”
“Ha ha ····” Tô Lam bị Phi Phi trêu chọc nên bật cười, “Một lời đã định.”
Tô Mộ Thu ở một bên nhìn hai người, nhẹ nhàng thở ra, nếu như không có Phi Phi ở đây, cô thật không biết giải thích với mẹ thế nào!






Mất Đi
Buổi chiều, Tô Mộ Thu mua một phần cháo loãng tại căn-tin của bệnh viện. Lúc trở lại phòng bệnh, Tô Lam cùng Nam Cung Phi Phi vẫn đang trò chuyện vui vẻ, cô nhìn Tô Lam đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt của bà rõ ràng đã hồng nhuận hơn chút ít, quả cân nặng trong lòng cô thoáng được gỡ xuống.
Cô đi đến bên giường, đem cà mên đặt lên bàn, mở nắp hộp ra, mùi hương thơm nhàn nhạt của thịt bay ra, cô múc một ít cháo loãng đặt vào trong chén nhỏ, “Mẹ, ăn cháo đi!”
Tô Lam muốn tiếp nhận chén cháo, thì Mộ Thu lại nói, “Mẹ, thân thể mẹ còn yếu, mẹ nghỉ ngơi đi, con đút cho mẹ ăn.”
Cô ngồi bên mép giường, múc từng thìa từng thìa cháo loãng đưa tới bên miệng Tô Lam, Tô Lam phối hợp hé miệng ra uống.
“Chắc chắn rồi! Bản tính của con nít là rất tinh nghịch.” Nói xong, bà nhìn Tô Mộ Thu.
Ngoại trừ Tiểu Thu, cô từ nhỏ đã không khóc không náo, cũng sẽ không làm phiền bất kỳ ai, luôn luôn chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.
Tô Mộ Thu nhìn cái chén đã không còn gì, cầm tờ khăn giấy lau khóe miệng Tô Lam, “Mẹ, còn muốn ăn nữa không?”
Tô Lam lắc đầu, “Không, mẹ no rồi.”
Tô Mộ Thu buông chén trong tay xuống, lấy cái gối dựa của Tô Lam ra, cẩn thận đặt bà nằm xuống, “Mẹ, mẹ ngủ tiếp đi, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi thật tốt.”
“Ừ, được.” Tô Lam gật gật đầu.
Chỉ một hai phút sau, Tô Lam mệt mỏi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
“Phi Phi, cậu nên trở lại trường học đi!” Tô Mộ Thu nhẹ giọng nói với Nam Cung Phi Phi.
“Không cần.” Nam Cung Phi Phi lắc đầu, “Tớ muốn ở lại cùng cậu chăm sóc mẹ Tô.”
Tô Mộ Thu sờ sờ đầu của cô, “Ngoan, cậu về trước đi, ở đây từ trưa, cậu cũng mệt rồi, tớ đã giúp cậu gọi điện thoại cho Bùi học trưởng, bây giờ chắc anh ấy đã đến bệnh viện.”
“Không cần, Tiểu Thu, cậu để mình ở lại cùng cậu đi!”
“Nghe lời, đừng để Bùi học trưởng chờ lâu như vậy, cậu đi xuống lầu nhanh đi!” Tô Mộ Thu đẩy cô ra cửa.
Nam Cung Phi Phi cắn cắn môi, “Được rồi, tối nay tớ lại đến xem mẹ Tô. Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi.”
“Ừ.”
Nhìn cô rời đi, Tô Mộ Thu trở lại bên giường, nhìn Tô Lam đang ngủ say, vẻ mặt mờ mịt.
Mẹ đã biết, mẹ nhất định biết được cô trở thành đồ chơi của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm, có lẽ vì vậy mà mẹ mới nhất quyết yêu cầu rời đi Phượng gia, nhưng mà, hai người kia sẽ để hai người rời đi sao? Cô có thể đến hỏi bọn họ khi nào mới chán cô không? Cô nhìn xuống bụng mình, cục cưng trong bụng sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ phát hiện, hay là trốn? Có thể chạy trốn tới đâu? Dựa vào sự tàn nhẫn của bọn họ, nếu như bị bắt trở về, chỉ có thể thảm hại hơn, huống chi, hai người còn thiếu nợ Phượng gia năm trăm vạn, tuy Phượng Dạ Hoàng sẽ không đòi cô, nhưng mà cô không muốn thiếu nợ Phượng gia. Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?
Rầm rầm rầm ····
Tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô đứng dậy đi mở cửa, là bác sĩ Trình chủ trị ca phẫu thuật của mẹ và một nhóm hộ sĩ.
“Bác sĩ Trình, có chuyện gì không?”
“Chúng tôi cần làm kiểm tra tổng quát, xem có xuất hiện phản ứng bất thường nào không.”
Cô hốt hoảng, “Không phải nói chỉ cần thay qua máu thì sẽ không việc gì sao?”
“Không chắc chắn, còn phải xem thể chất bệnh nhân, bà ấy thể chất suy yếu, chúng tôi lo lắng thân thể sẽ xuất hiện khả năng chống lại máu mới.”
“Vậy phiền các vị.” Cô nhích người qua, để bọn họ tiến vào phòng.
Vừa đi vào phòng, các hộ sĩ lập tức thu xếp chuẩn bị các loại dụng cụ, giúp Tô Lam kiểm tra nhiệt độ cơ thể, kiểm tra nhịp tim đập cùng với lấy máu.
Tô Mộ Thu ở một bên lo lắng.
“Tiểu nha đầu không cần lo lắng.” Bác sĩ Trình vỗ vỗ bả vai Tô Mộ Thu, “Kiểm tra sơ bộ cho thấy thân thể bà ấy không có gì trở ngại, chỉ có điều, tối nay là giai đoạn nguy hiểm, cô nên chú ý một chút, nếu phát hiện bất thường, nhất định phải thông báo cho chúng tôi biết ngay.”
“Được.” Cô gật đầu.
“Chúng tôi đi trước.”
“Các vị vất vả rồi, đi thong thả.”
“Đừng khách sáo.”
Bác sĩ Trình dẫn nhóm hộ sĩ rời khỏi phòng bệnh, để lại một phòng đầy hơi lạnh.
Tô Mộ Thu lấy ghế đặt ở bên giường, cô ngồi ở trên ghế, có chút lo lắng bất an nhìn sắc mặt tái nhợt vẫn mê man như cũ của Tô Lam.
Thật hy vọng đêm nay có thể nhanh trôi qua.
Nhưng thời gian dường như đặc biệt trôi qua thật chậm, dần dần, cô cảm giác toàn thân bắt đầu trở nên khô nóng, đầu choáng váng nặng nề, cô sờ sờ cái trán.
Cô phát sốt. Đầu thật choáng váng, thần trí có điểm mơ hồ, cảnh vật trước mắt cũng dần dần trở nên mông lung, không được, nếu còn như vậy, cô sẽ không tỉnh táo để chăm sóc mẹ, cô phải tranh thủ thời gian tìm mộ