Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341397

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.

t người hộ sĩ hỗ trợ chăm sóc mẹ.
Cô đứng dậy, một giây sau, thân thể gầy yếu ngã xuống mặt đất tạo ra âm thanh rất lớn.
Cô cố gắng mở mắt ra, mí mắt lại nặng như bị tảng đá lớn ngăn chặn, vô luận như thế nào đều không thể mở ra, toàn thân cũng giống bị người ta gắt gao giữ lấy, không cách nào nhúc nhích được.
Không! Không cần như vậy, để cho cô đứng lên, để cho cô đi tìm một hộ sĩ, bất cứ ai cũng tốt, cứu, cứu cô!
Sự tối tăm triệt để lấy đi tia thần trí cuối cùng của cô, cô ngất đi.
Chẳng biết lúc nào, mưa to lại rơi xuống, phủ kín mặt đất cùng bệ cửa sổ, trời đất đã bị bóng đêm bao phủ, bầu trời ngẫu nhiên vang lên vài tiếng sấm, làm cho người ta cảm giác như là bầu trời đang rên rĩ, tia chớp ngẫu nhiên xẹt qua như dã thú vươn ra móng vuốt sắc bén, vô tình xé rách màn đêm. Cửa sổ không khóa, trận trận gió lạnh thổi đến, bức màn trắng muốt bay bay.
Tô Mộ Thu giật mình, đột nhiên mở mắt ra. Mẹ!
Cô chống thân thể mềm nhũn nhanh chóng bò lên, đôi mắt ngập nước khiếp sợ trừng lớn.
Tô Lam trên giường bệnh hơi run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, môi khẽ nhếch, thì thào nói gì đó.
Tô Mộ Thu khó khăn đến bên giường, toàn thân lạnh như băng, không thể ức chế run rẩy, cô lập tức đè cái nút màu đỏ tại đầu giường.
“Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?” Loa nhỏ ở đầu giường vang lên tiếng nói lễ phép ngọt ngào.
“Nhanh lên, tìm bác sĩ Trình tới, nhanh, van xin cô, nhanh lên a ·······” Giọng nói của cô run run.
Cô vỗ vỗ mặt Tô Lam, “Mẹ tỉnh tỉnh, mẹ ···· mẹ ·······”
Tô Lam hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ ú ớ nói lẩm bẩm.
“Mẹ, mẹ muốn nói cái gì?” Cô cúi đầu xuống gần bên miệng Tô Lam, muốn nghe rõ ràng hơn.
“Tiểu Thu ···· con gái đáng thương của mẹ ···· mẹ thực xin lỗi con··· thực xin lỗi ····”
Tô Mộ Thu gắt gao cắn mu bàn tay, nước mắt không khống chế tràn ra.
Cô vuốt mặt mẹ, nhẹ nhàng nói, “Mẹ, cố chịu một chút nữa, bác sĩ lập tức tới đây, mẹ nghe lời con, phải cố gắng chống đỡ, con van xin mẹ····”
“Người đâu?” Bỗng dưng, cô ngẩng đầu gào rú, “Mau tới a! Mau tới cứu mẹ tôi ······”
Bác sĩ Trình mang theo các bác sĩ khác tiến vào phòng, sau khi nhìn tình hình của Tô Lam, hơi kinh hãi, “Nhanh, lập tức mang đến phòng cấp cứu, lập tức tiến hành phẫu thuật.”
Bác sĩ và hộ sĩ đem Tô Lam đặt ở trên xe đẩy, rất nhanh đẩy ra khỏi phòng, hướng đến phòng cấp cứu, Tô Mộ Thu sốt ruột theo sát phía sau.
Tại cửa phòng cấp cứu, bác sĩ Trình ngăn Tô Mộ Thu lại, “Tô tiểu thư, cô ở bên ngoài chờ.”
Cô nhìn ông cầu khẩn, “Bác sĩ Trình, ông nhất định phải cứu mẹ tôi, tôi xin ông.”
Bác sĩ Trình gật đầu, “Được, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Tô Mộ Thu ở bên ngoài, nhìn cái đèn đỏ chướng mắt trên cửa, tâm như bị bóp nghẹt, sắp không thở nổi. Cô sốt ruột ở cửa ra vào đi tới đi lui.
Thời gian phảng phất dài như một thế kỷ, đèn đỏ cuối cùng cũng tắt. Cô sốt ruột đi đến trước mặt bác sĩ Trình đã xuất hiện ở cửa ra vào, “Bác sĩ Trình, mẹ tôi thế nào?”
Bác sĩ Trình vẻ mặt nghiêm trọng, không đành lòng mở miệng. “Thật xin lỗi.”
“Không! Không ······” Cô lắc đầu, vẻ mặt không tin, “Ông gạt tôi, ông gạt tôi ·····” Cô chạy vào phòng, giật ra tấm vải trắng phủ toàn thân Tô Lam, “Mẹ, mẹ đứng lên cho con, mẹ có nghe hay không, mẹ đứng lên cho con a ······” Cô lay mạnh thân thể của mẹ, gào rú khàn cả giọng.
Bác sĩ đứng một bên không đành lòng nhìn cô, kềm chế động tác của cô, “Tô tiểu thư, cô bình tỉnh một chút, bà ấy thật sự đã ····”
Cô gạt tay ông ra, “Tôi không tin, các người gạt tôi, ngay cả mẹ cũng gạt tôi ···· đều gạt tôi ····”
Nước mắt ngăn không được chảy xuống gương mặt của cô, làm cho mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy xót xa, mũi cảm thấy chua xót.
“A ·······” Cô thê lương quát to một tiếng, chạy ra phòng giải phẫu, té ngã lại đứng lên, lảo đảo chạy, trên hành lang thật dài té ngã không dưới mười lần.
Yêu Tôi Sao?
Mưa to tầm tã, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp xẹt qua không trung xé nát màn trời, giữa cơn mưa to tầm tã Tô Mộ Thu tuyệt vọng bi thương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khủng bố đến dọa người, ánh mắt trống rỗng.
Cô như một búp bê vải bị vứt bỏ trong đêm mưa, ngã ngồi trên mặt đất, quần áo ướt sũng dán chặt trên thân thể, tóc đen như mực dính trên khuôn mặt tái nhợt, gương mặt nhỏ nhắn ướt sũng không phân biệt được là mưa hay là nước mắt.
“Nếu như mình không có phát sốt ···· nếu như mình không có té xỉu ···· nếu như mình có thể tìm bác sĩ tới ···· nếu như mình có thể sớm tỉnh lại ···· nếu như mình có thể kịp thời phát hiện mẹ bất thường ····· nếu như ···· nếu như không phải mình ··· mẹ sẽ không chết ··· bà sẽ không chết ··· là mình hại mẹ ····· mẹ ··· mẹ tại sao phải vứt bỏ con? ··· Không phải nói muốn cùng con sống chung một chỗ sao ···· Tại sao mẹ không tuân thủ lời hứa? ··· Tại sao lại vứt bỏ con? ····· Tại sao ····”
Cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức nói, luôn miệng thì thào không ngừng lặp lại những câu giống nhau.
Phượng Dạ Diễm đứng ở trước người cô, mắt phượng sâu đen lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên tia đau lòng cùng thương tiếc, anh kéo cô