Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.
ắt cô rơi xuống.
“Anh trông cô ấy, khi nào cô ấy tỉnh thì gọi em, em đi ra ngoài trước.”
“Ừ.” Phượng Dạ Hoàng trả lời một tiếng.
Phượng Dạ Diễm dập tắt thuốc lá, quăng nó vào góc thùng rác, đi ra khỏi phòng.
Bàn tay to khẽ vuốt gò má tái nhợt của Tô Mộ Thu, gương mặt lạnh lùng của Phượng Dạ Hoàng nhu hòa hơn một chút, môi mỏng hé mở, anh trầm thấp gọi, “Tiểu Thu.”
Đang đắm chìm trong bóng đêm, Tô Mộ Thu chợt nghe tiếng nói ôn nhu.
Ai? Rốt cuộc là ai đang gọi cô? Cô không muốn tỉnh lại, không cần gọi cô lại, làm ơn!
Cô mở ra hai mắt chua xót, ngoài ý muốn lại thấy Phượng Dạ Hoàng ngồi ở mép giường, môi khô khốc hơi mở ra, mơ hồ nói gì đó.
“Em muốn nói gì?” Phượng Dạ Hoàng tiến đến bên môi cô, muốn nghe xem cô nói gì.
“Thả ··· tôi ·· đi.” Cô gian nan nói ra mấy chữ từ miệng, cổ họng như bóc cháy.
Không hề nghĩ tới việc câu đầu tiên cô nói lúc tỉnh lại là xin được rời đi, mặt của anh lập tức trầm xuống, đôi mắt trong nháy mắt lạnh đi, “Không có khả năng.”
“Ha.” Cô cười nhẹ, “Mẹ đã mất, anh còn muốn lấy cái gì để uy hiếp tôi, anh không thả tôi đi, tôi sẽ trốn.”
Trên mặt anh hiện lên sự kinh hãi, hơn một tháng quan sát, anh biết rõ cô mặt ngoài tuy thuận theo, nhưng tâm lại không thuận, tuy nhiên không có biểu hiện rõ ràng giống như bây giờ.
Anh nhíu mắt, lạnh lùng nhìn cô, “Vậy cô có bản lãnh thì cứ chạy đi, cho dù cô có trốn, với thế lực Phượng gia, muốn bắt cô, dễ như trở bàn tay.”
“Thả tôi đi được không?” Vẻ mặt cô cầu khẩn, thần sắc thê lương, “Tôi nợ anh, một tháng qua trả chưa hết sao? Các người rốt cuộc muốn gì ở tôi? Cái gì tôi cũng không có”
Trên mặt anh không hề có biểu tình gì, anh cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ là không muốn thả cô đi.
Cô cố gắng di chuyển thân thể đau nhức, ngồi ở trên giường quay mặt nhìn về phía anh, vén chăn lên, hai tay dùng sức, cởi áo ngủ trên người ra, lộ ra bầu ngực trắng muốt nở nang, “Anh muốn thân thể tôi phải không? Lấy đi, toàn bộ lấy đi, sau đó thả tôi đi được không?” Cô đau khổ cầu khẩn.
Trong lòng của anh khẽ động, sự lạnh lẽo trên mặt rút đi, tay đem y phục của cô mặc vào, đặt cô nằm lại trên giường, giọng nói mềm mỏng, “Vừa hạ sốt, thân thể em còn rất yếu, nghỉ ngơi một chút đi!”
Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi. Cánh tay dưới chăn của cô duỗi ra một tay nắm lấy cánh tay của anh, “Anh yêu tôi không?” Cô bình tĩnh nhìn sâu vào mắt anh, lại chỉ thấy một sự lãnh đạm, “Dù là chỉ một chút?”
Mặt anh vẫn như cũ không hề biến hóa, cô tuyệt vọng buông tay anh ra, vô lực rũ xuống trên giường.
Anh xoay người kéo cửa rời đi, lưu lại một Tô Mộ Thu tuyệt vọng.
Không nên như vậy, không nên a, bọn họ đối với cô hẳn là hơi thích, không phải sao? Trong mắt bọn họ , cô hẳn là đặc biệt, không phải sao? Cục cưng, làm sao bây giờ? Ba của con không thương mẹ, như vậy ba cũng sẽ không cho phép mẹ giữ con lại, làm sao bây giờ?
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tà mị, trong lòng của cô dấy lên một hy vọng.
Có lẽ, cô nên đánh cuộc lần nữa.
Cô di chuyển thân thể mềm nhũn gian nan leo xuống giường, đi lại tập tễnh từng bước một.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tiểu Thu?” Nhạy cảm phát giác được khí lực yếu ớt, đang ngồi trước bàn sách xem tư liệu Phượng Dạ Diễm ngẩng đầu lên, bất ngờ chứng kiến Tô Mộ Thu đang đứng ở cửa ra vào.
Anh tiến đến ôm lấy cô, trở lại chỗ ngồi, để cho cô ngồi trên đùi anh, hai tay ôm sát cô, “Làm sao vậy? Có việc gì không?”
Cô không nói chuyện, chỉ là vùi đầu vào lồng ngực anh. Anh cũng không hỏi lại cô, chỉ là chăm chú ôm cô.
Qua thật lâu, mới nghe thấy cô sâu kín thở dài, “Anh yêu tôi không?” Thanh âm thật thấp, giống như chưa từng nói chuyện.
Nhưng cô biết rõ anh nhất định nghe được, môn chủ Ám Diễm môn nếu không có năng lực, làm sao đảm nhiệm được.
Không có tiếng trả lời, lòng của cô lặng xuống, “Một chút cũng không có sao?”
“Làm sao vậy? Sao lại hỏi như vậy?” Anh nâng mặt của cô lên, trong giọng nói mang theo ý cười thản nhiên.
Để mặt anh nâng mặt mình lên, cô bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, trong đôi mắt phượng nhàn nhạt tà khí chính là ý cười, cho dù đã nhìn thấy nước mắt cô.
“Tại sao lại khóc?” Anh cúi thấp đầu nhẹ nhàng liếm đi lệ trên má cô.
Cô lắc đầu không nói chuyện, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống, hai mắt đẫm lệ, cô chăm chú nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp kia, sợ bỏ qua một chút biến hóa, nhưng mà, ngoại trừ tà khí ra chưa từng có bất kỳ biến hóa gì.
Hai tay ôm cổ của anh, cô vùi vào trong ngực của anh, “Bế tôi.”
“Ha ha…” Anh cười trầm thấp, “Tiểu Thu ngoan, muốn tôi ôm em trở về sao? Thân thể em suy yếu, tôi ôm em trở về nghỉ ngơi.”
Cô co rút trong lồng ngực của anh khóe miệng nhếch lên một nụ cười thê lương.
Quả nhiên, cô vẫn không biết tự lượng sức mình.
Xin Giúp Đỡ
Tô Mộ Thu ngồi trên xích đu trong đình viện, cô nhẹ đưa xích đu tạo nên một đường cong nhỏ ở không trung, ung dung qua lại, đôi mắt ngập nước đầy bi thương, khuôn mặt