Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341458
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1458 lượt.
a không, cho nên tôi đặt cô trên bàn sách xâm phạm. Dáng người cực kỳ tốt được giấu ở dưới quần áo, tư vị cô cũng ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng, tiểu huyệt căng đầy ẩm ướt, mất hồn, làm cho tôi lần đầu tiên trong đời cảm thấy không khống chế được.
Cho dù là bị xâm phạm nhưng phản ứng của cô rất lạnh lùng, rất bình tĩnh. Sự thản nhiên trong mắt cô làm cho tôi cảm thấy thú vị, tôi cao hứng có ý định điều tra chân tướng trong đầu, tôi đã thật sự làm vậy. Cuối cùng, cô thừa nhận là cô bỏ thuốc, nhưng mà, tôi ngược lại không tin cô, lúc này, ngay cả tôi cũng không rõ mình nghĩ gì.
Đêm hôm đó, Diễm trở về, cậu ấy có chút kinh ngạc nhếch mi nhìn tôi, tôi không có để ý đến cậu ấy, cậu ấy chỉ nhún nhún vai đi mất.
Đêm khuya, cậu ấy trở về, nằm ở trên giường tôi, tôi ngửi thấy được trên người cậu ấy nồng đậm mùi vị hoan ái, tôi biết rõ, cậu ấy đã đi tìm cô. Màn đêm đen đặc, tôi dễ dàng bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, như dã thú cướp đoạt xâm chiếm, tôi trầm thấp nở nụ cười, cậu ấy cũng cười. Chúng tôi có chung một quyết định. Phượng Dật Hành thường nói hai người chúng tôi rất ác liệt, điểm này, tôi rất đồng ý, cùng Diễm xài chung một người phụ nữ, tôi cũng không ngại.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có ý muốn mãnh liệt cướp đoạt thứ gì đó.
Hôm sau, nữ giúp việc kia đã không còn ở Phượng gia, đối với kết quả điều tra thân phận của cô, tôi có chút kinh ngạc, nhìn không ra cô bình thường lại có thể trở thành học viên học viện Thánh Tu Tư. Chúng tôi tìm tới cô, cô cũng không làm cho tôi thất vọng, sự bất tuân sâu trong đôi mắt làm cho ta cảm thấy tán thưởng, nhưng mà, thương nhân đều hiểu phải lợi dụng điều kiện sẵn có vì vậy tôi không sợ cô không nghe theo.
Tư vị ngọt ngào của cô làm tôi phát nghiện, càng tham luyến thân thể xinh đẹp của cô, mỗi lần đều không biết thoả mãn, không…còn hứng thú đụng những người phụ nữ khác.
Tiệc đính hôn của Thần, tôi và Diễm đều tham gia, bởi vì cô nhất định sẽ đi.
Đêm hôm đó, chúng tôi tiến vào liền nhìn thấy cô, cô lại giống như tránh chúng tôi, tôi liền tức giận. Áo dạ hội vàng nhạt làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô, khí tức tinh khiết nhu hòa tự nhiên làm cho yên tĩnh lòng người, rồi lại ẩn ẩn lộ ra diêm dúa lẳng lơ mị hoặc, tại thế giới bôi son trát phấn, cô thanh lệ gây sự chú ý của mọi người, như một đóa lan kiêu ngạo.
Đàn ông ở đây hơn phân nửa đều đem ánh mắt dừng lại trên người cô, ngực tôi một cổ khí chắn, đột nhiên muốn hung hăng ôm chặt cô, không cho những người khác nhìn, cũng muốn móc hết mắt những người đàn ông nhìn cô chằm chằm kia. Lục Nhĩ Nhã ở bên cạnh đong đưa cánh tay của tôi, muốn kéo tôi tiến ra sàn nhảy, tôi lạnh lùng liếc cô một cái, tùy ý để cô kéo tôi vào sàn nhảy.
Sau khi tôi vào sàn nhảy không lâu, cô liền bị một người nam nhân kéo vào, tôi nhìn ra người đàn ông kia cũng là nhân vật cường thế, tôi rất muốn bỏ qua Lục Nhĩ Nhã sau đó đem cô ôm trở lại trong ngực, lại chứng kiến, bọn họ thân mật ôm nhau một chỗ. Hai người là tình nhân sao? Hay là cô trời sinh tính dâm đãng, thừa dịp chúng tôi không có chú ý liền câu dẫn đàn ông khác? Lúc này bởi vì không đùa giỡn được chúng tôi, liền xem xét người đàn ông có quyền thế khác? Cô đã lộ nguyên hình rồi sao?
Đêm đó, hai người chúng tôi hung hăng muốn cô một lần lại một lần nữa.
Bất kể là đã thấy cô cùng nam nhân khác ôm ấp, hay là thấy biểu hiện say mê trên mặt cô lúc cùng Diễm hoan ái, tôi đều cảm thấy phẫn nộ trong lòng, từ khi nào thì suy nghĩ của tôi càng ngày càng bị cô ảnh hưởng? Còn nữa, từ khi nào thì lý trí của tôi, tự chủ của tôi, càng ngày càng mất đi khống chế? Tôi không dám suy nghĩ sâu thêm nữa.
Buồn cười! Tôi cường thế như vậy khi nào thì trở nên sợ sệt?
Tôi ẩn ẩn phát giác được một thứ gì đó, tin tưởng Diễm cũng giống tôi, nhưng mà chúng tôi cũng không muốn thừa nhận.
Đêm đó mẹ của cô mất, Diễm ôm cô trở về toàn thân ướt đẫm, sắc mặt cô trắng bệch, lòng của tôi đột nhiên chùng xuống, tôi nhanh chóng kêu Phạm tới, cho cô làm kiểm tra toàn thân, uống thuốc. Cô ngủ một ngày một đêm, mà tôi cùng Diễm cũng canh giữ bên giường cô một ngày một đêm.
Sau khi cô tỉnh lại, câu nói đầu tiên là xin rời đi, tôi ngăn không được phẫn nộ, lạnh lùng nhìn cô, cô nói cô sẽ trốn, ánh mắt kiên định, cười lại thê lương, tôi nhìn mà kinh hãi, cô lại đem biểu hiện bất tuân che giấu từ trước biểu hiện dứt khoát ra ngoài, tôi đột nhiên có loại cảm giác khó nói, chỉ có thể tiếp tục uy hiếp cô. Cô hỏi tôi muốn cái gì, tôi mê mang, tôi cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ là sâu trong nội tâm ẩn ẩn có một thanh âm hò hét, không thể thả cô rời đi.
Cô giật ra quần áo của mình, cầu khẩn tôi muốn cô xong thì để cô rời đi, bình thường nơi tuyết trắng mê người của cô sẽ có thể nhen nhóm dục vọng trong người tôi nhưng lúc này hoàn toàn không khơi dậy nổi chút dục vọng nào, lời của cô làm lòng tôi chua xót.
Lúc gần đi, cô kéo tay tôi hỏi tôi có yêu cô không, đôi mắt bình tĩnh nhìn tôi.
Tôi cảm giác một đạo dòng điện vô hình thẳng tắp tháo chạy khắp phòng, lòng tôi kinh sợ cảm giác