Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.
n tàu, đứng ở boong thuyền nhìn một đám ám vệ, nghĩ đến cái thùng gỗ nhỏ xíu, đột nhiên có loại cảm giác bị đùa giỡn.
“Ha ha……..” Anh ta không giận ngược lại cười, mặt tuấn mỹ thoạt nhìn so với bất luận cái gì cũng đều nguy hiểm hơn, “Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm, món nợ này tôi sẽ ghi nhớ.”
Lại quay lại bên kia, sau khi ba gã đàn ông phụ giúp khiêng thùng gỗ lên thuyền, Mị La từ phòng bảo vệ nghỉ ngơi đi ra, giơ một tay lên, “Thu đội, ám vệ đều tự trở lại cương vị của mình.”
“Dạ.” Chúng ám vệ gật đầu.
“Tại sao chủ tử lại để Ngân Hồ chạy?”
“Nghe nói hắn quấy rầy đến hai vị chủ tử.”
“Tại sao chủ tử không cho chúng ta bắt sống hắn?”
“Không phải nói muốn tra ra mục đích hắn lẻn vào ám đảo sao?”
“Bắt sống sau đưa đến Lôi Sát đường nghiêm hình khảo cung là được.”
“Đối phương là Ngân Hồ, là sát thủ nổi danh nhất thế giới, cậu cho rằng chỉ nghiêm hình khảo cung là có thể đối phó được? Bắt hắn chẳng phải là đả thảo kinh xà?”
“Nhưng hắn tự tiện xông vào Ám đảo, chuyện như vậy đủ để đem hắn mang đến Lôi Sát đường không phải sao?”
“Đối phương dù sao cũng là người của Hắc Đế Tư, cậu như thế nào nhiều chuyện như vậy? Cách làm của chủ tử, chúng ta không tư cách xen vào, chúng ta chỉ cần phục tùng.”
“Hai người các cậu là muốn tiếp nhận hình phạt của Lôi Sát đường sao?” Mị La quay sang lạnh lùng trừng mắt với hai cái ám vệ đang nói chuyện đằng sau.
Hai ám vệ cả kinh, vội vàng nghiêm mặt nói, “Thuộc hạ biết sai, xin thứ tội.”
Đại đội ám vệ đều tự trở lại cương vị của mình, mà Ngân Hồ thì tức giận rời khỏi Ám đảo, cứ như vậy, trò chơi trốn tìm của ám vệ và Ngân Hồ chơi hai ngày qua chính thức kết thúc.
Mẫu Tử Liền Tâm
Hai con sói của Phượng gia sau khi đuổi hết người quấy rầy đi, càng không kiêng nể gì cả, từ phòng trên xuống phòng dưới, bên trong bên ngoài, bất cứ nơi có thể nằm xuống, chỉ cần hai con sói muốn mặc kệ thời gian địa điểm đều đè lấy con mèo nhỏ đáng thương một hồi kịch liệt hoan ái. Chỉ đáng thương cho con mèo nhỏ nhu nhược nhà chúng ta không có lực chống đỡ, cứ như vậy tùy ý để hai con sói triệt triệt để để ăn xong lau sạch.
Hai ngày đầu, Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm hai người thay phiên nhau mỗi người phụ trách nấu ăn một bữa, về sau, bọn họ trực tiếp gọi đầu bếp trở lại, bởi vì như vậy, mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều có thể chiếm cứ lấy thân thể Tô Mộ Thu, làm cho người ta không thể không hoài nghi bọn họ có phải ngay từ đầu đã sớm có chủ ý như vậy.
Trên Ám đảo, hai người đàn ông của Phượng gia không có hai tiểu quỷ Phượng gia quấy nhiễu, cùng người phụ nữ của họ trải qua thế giới của ba người nên cảm thấy rất mỹ mãn. Nhưng ở Phượng gia cách xa đó lại có khác biệt rất lớn, Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên lần này là thật sự khóc đến thương tâm, Tô Mộ Thu chưa bao giờ rời đi bọn chúng lâu như vậy, dù sao chỉ là trẻ con bốn năm tuổi, mười ngày không gặp mẹ, tất nhiên là khóc đến nghẹn ngào.
Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên khóc đến hai mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt lớn không khống chế được mà từ hốc mắt tràn ra, hai hàng nước mắt chảy xuống trên má phấn nộn, dừng lại không được, mũi sớm đã sưng đỏ làm ai thấy cũng phải đau lòng.
“Haizz……” Phượng Dật Hành nặng nề thở dài, nghĩ năm đó ông một mình chống đỡ Phượng Đế cùng với Ám Diễm môn, đại sự gì không trải qua, hôm nay lại bị hai đứa trẻ trước mặt làm cho thúc thủ vô sách.
“Phu nhân đâu?” Ông xoa xoa mi tâm, nhìn về phía quản gia Mục Nguyên hỏi.
“Phu nhân đang trên đường trở về.”
Phượng Dật Hành sờ sờ đầu hai đứa, “Tiểu bảo bối ngoan, ông gọi bà trở về cùng các con chơi, được không?”
“Không muốn…………Ô ô…………. Bọn con muốn mẹ………… Ô ô……….. Ông gọi mẹ trở về được không? Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên sẽ nghe lời…………. Cam đoan không làm mẹ nổi giận………” Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên mím môi, cực lực ẩn nhẫn nước mắt chảy xuống.
“Ách……….. Cái này…………..” Phượng Dật Hành vẻ mặt khó xử, hai đôi mắt to hy vọng lại làm cho ông cảm giác mình gây ra tội ác. Nhưng mà, hai người kia quyết định, cho dù là ông, cũng không biện pháp xoay chuyển, huống chi, bọn họ chắc chắn không muốn hai đứa con dán bên người Tiểu Thu, sao lại sớm mang Tiểu Thu trở về được.
Nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Phượng Dật Hành vô lực thở dài, chính là bởi vì bộ dạng khóc không tiếng động mới làm tâm ông không đành lòng, nếu bọn nhóc lớn tiếng khóc rống, ít nhất ông còn có thể hung ác trách cứ hai tiếng, nhưng bọn nhỏ cố tình khóc như vậy làm cho lòng ông chua xót.
“Ông mang các con đến chỗ cậu Sở ở vài ngày, ông cam đoan cố gắng làm cho mẹ trở về, được không?” Phượng Dật Hành ôn nhu nhẹ nói.
“Thật sao?” Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên trợn to hai mắt đẫm lệ nhìn ông, “Ngoéo tay.” Vươn ngón út ngắn ngủn ra.
“Được, ngoéo tay.” Phượng Dật Hành phối hợp kéo kéo ngón út bọn họ, yêu thương ôm chặt hai thân thể nho nhỏ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Phượng gia tiểu bảo bối sáng sớm đã chảy nước mắt rốt cục cũng có dấu hiệu ngừng.
Có lẽ thậ