
Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1066 lượt.
Hồ, Lãnh Sư cũng được phái đi, xem ra bọn họ không thể nhẫn nại nổi nữa rồi.”
“Chỉ có hai người đó, mà em lại thua sao?”
“Nhất thời sơ sẩy.” Đầu kia có người hừ lạnh, “Em sẽ cho bọn họ biết hậu quả của việc chọc tới chúng ta là gì, không nói cái này nữa, Hoàng, đoán xem em nhặt được cái gì.”
“Gì?” Phượng Dạ Hoàng chau mày.
“Một con mèo hoang nhỏ.”
Phượng Dạ Hoàng nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay vì thế trở nên trắng bệch.
“Anh chắc chắn sẽ không nghĩ ra, thì ra mèo hoang nhỏ luôn ở ngay trước mắt chúng ta, ngay cả em cũng không thể không bội phục sự can đảm của cô ấy! Cô ấy còn mang theo một đôi mèo nhỏ.”
“Thật không?” Phượng Dạ Hoàng cười nhẹ, “Xem ra có trò hay để xem rồi.”
Tiểu Thu, em có can đảm trốn bọn anh, em cũng phải có can đảm thừa nhận lửa giận của bọn anh nha!?
Nhìn quanh bốn bức tường, Phượng Dạ Hoàng cười lạnh một cái, sau đó ưu nhã bước ra ngoài, vừa đi đến cửa phòng vừa bấm một dãy số điện thoại, “Phái phi cơ trực thăng tới đây ngay lập tức, đồng thời…..”
Giọng nói xa dần, chỉ còn lại tấm màn voan mỏng in hoa trước cửa sổ sát đất theo gió tung bay, còn có…. Cô gái có lúm đồng tiền dịu dàng, thanh tú trong những bức hình treo trên khắp các bức tường trong phòng.
Lửa giận (H)
“Thu nhi, em tựa hồ rất yêu mến khiêu chiến sự chịu đựng của tôi ! Còn không hiểu lời tôi sao? Lại đây.”
Tô Mộ Thu cúi đầu, hàm răng chăm chú cắn môi đỏ mọng.
“Có lẽ đem hai tiểu quỷ ném đến Lôi Sát đường, em sẽ nghe lời một chút?”
“Không được.”
Cô sợ hãi lên tiếng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Cắn cắn môi, nâng lên hai chân nặng như chì, gian nan bước đi.
Phượng Dạ Diễm nửa dựa vào đầu giường, hai tay thanh thản khoanh lại trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, đợi cô tại bên giường đứng lại, bỗng dưng, tay hắn duỗi ra.
“A!”
Cô kinh hô, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ngã lên giường lớn.
Ngón tay thon dài của hắn xiết chặt cằm cô lại như đế vương nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Em muốn bị trừng phạt thế nào, tiểu mèo hoang ko ngoan?.” Lời nói như giữa tình nhân nhỏ nhẹ nỉ non với nhau.
“Chẳng những tự tiện thoát đi chủ nhân, còn tự tiện sinh con, nói lại, hai cái tiểu quỷ thật đúng là đáng ghét, một chút cũng không đáng yêu, ha ha…” Thoả mãn thấy được sự hoảng sợ trong mắt cô, hắn cười vui vẻ,“Yên tâm, tôi sẽ không đối với bọn chúng làm gì, dù sao bọn chúng chính là thứ khống chế em của tôi cùng Hoàng, không phải sao?”
Tô Mộ Thu lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, “Van cầu anh, buông tha con của tôi”
“Như thế này ko phải tốt sao!” Hắn giống như khó xử, ngữ khí mang theo nhàn nhạt chần chờ,“Đối với em, chúng tôi còn chưa chán, nói sao, chúng tôi còn không tìm được sủng vật so với em đáng yêu hơn, em nói, chúng tôi cam lòng buông tha sao?”
Cô nhắm mắt lại, cực lực bỏ qua sự đau đớn trong lòng.
“Chậc chậc, Ngự tiểu tử kia lại vì em mà phản bội chúng tôi, chứa chấp đào phạm, tội danh thật nhiều a.”
Miệng cô run lên,“Không liên quan Sở đại ca, van cầu anh buông tha anh ấy.”
“A? Sở đại ca? Ha ha…” Phượng Dạ Diễm phảng phất phát hiện việc hay,“Gọi thân thiết như vậy! Như thế nào? Sở đại ca của em có phải là so với chúng ta càng có thể thỏa mãn em, tiểu dâm phụ…”
“Anh….” Cô tức giận,“Làm ơn đừng đem chúng tôi nghĩ dơ bẩn như vậy!”
“Tức giận?”
Hắn buông cánh tay kiềm chế cô ra, ngược lại xoa khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn của cô.
“Nếu như biểu hiện của em để cho tôi thoả mãn, có lẽ tôi sẽ giúp em khuyên nhủ Hoàng, không truy cứu lỗi lầm của các người. Hiện tại, đem quần áo cởi ra.”
Cô hoảng sợ trừng mắt.
Ác ma!
“Đương nhiên, em hoàn toàn có quyền lợi lựa chọn, cũng có quyền lợi lo lắng, chỉ là, em nên biết, sự chịu đựng của tôi cho tới bây giờ là giới hạn.”
Cô níu chặt cổ áo, sau nửa ngày, bàn tay nhỏ bé run rẩy duỗi đến lưng, nhắm mắt lại cởi ra chiếc váy màu vàng nhạt, trong nháy mắt nó đã rơi xuống mặt đất.
Tuy là mùa hạ, da thịt trắng nõn lại phảng phất ở trong gió lạnh, nhanh chóng liền phát run.
Lại cởi xuống bra cùng quần lót, Tô Mộ Thu đã như trẻ sơ sinh trần như mộng.
Cô cắn chặt môi, một tay che ngực, tay kia che khuất chỗ tư mật, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng xấu hổ và giận dữ.
Phượng Dạ Diễm híp mắt lại, con mắt dần dần tối lại.
“Cũng không phải lần đầu tiên, còn cần tôi dạy em làm như thế nào sao?”
Tiếng nói càng trầm thấp.
Tô Mộ Thu leo lên giường, bàn tay nhỏ bé run lợi hại, duỗi đến bên hông hắn, sờ đến dây lưng áo ngủ màu đen.
Rõ ràng là động tác đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng kéo là có thể cởi bỏ, mà cô lại mất vài phút.
Kéo ra áo ngủ, thân hình thon gầy rắn chắc cùng lồng ngực màu đồng đập vào mắt, ngay bụng một băng vải màu trắng buộc chặt đập vào mắt cô.
Cô xuất thần nhìn qua ngực trái của hắn.
Phượng hoàng trông rất sống động như giương cánh muốn bay.
Bỗng một bàn tay chụp lên một bên tuyết trắng tròn trịa, thô bạo vuốt ve.
“Ô”
Cô kêu rên.
Hắn lạnh lùng nhìn cô,“Là muốn tôi hầu hạ em sao?”
Cô hơi nhếch môi, tách ra hai