Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Hữu Ảnh Vô Tung

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.

có tiền là một vấn đề vô cùng thâm sâu phức tạp. Còn có người trực tiếp đề nghị nhờ Lí Minh Ngôn giới thiệu bạn trai cho bọn họ.
Tôi có thể hiểu được, trên đời này cô bé lọ lem không thiếu, cái thiếu chính là bạch mã hoàng tử a.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi và Li Minh Ngôn luôn gọi chúc nhau ngủ ngon, cái loại cảm giác dịu dàng này thật hợp ý tôi. Mà tình huống nóng nảy đêm đó… không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi thích chính là một Lí Minh Ngôn đậm chất công tử chứ không phải là một Lí Minh Ngôn có tính xâm lược.
Đi xuống dưới nhà, mẹ tôi và Trần Diệu Thiên đang trò chuyện thân thiết. Hai người này hình như tìm được chủ đề rất ăn ý, kẻ xướng người họa.
Trần Diệu Thiên quay đầu nhìn thấy tôi, trong mắt nhất thời sáng rọi, anh đi đến cầu thang, tay thật nhanh ôm tôi xuống, tôi sợ đến mức muốn khóc gào lên, anh lại cao hứng phấn chấn nói “Tiểu Trư, Dì nói đồng ý để anh cưới em, chúng ta đi đến cục dân chính đăng ký đi.”
“Anh điên à!” Tôi lườm anh, hùng hổ giãy khỏi người anh.
“Diệu Thiên à, con bé này là do Dì dạy không tốt, cần phê bình con cứ phê bình, không cần khách khí.” Mẹ tôi ở một bên hát đệm cho anh “Không chỉ là mắng thôi đâu, con chứ quất cho nó mấy roi luôn cũng được.”
“Con thèm vào!” Còn có người mẹ như thế này sao, sai người ngoài đi đánh con gái mình.
“Không biết đây là cái kiểu gì nữa.” Mẹ lại nói, mặt bày ra bộ dạng chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép. “Dì già rồi, quản không được con nhóc này, Diệu Thiên à, sau này chỉ có thể dựa vào con thôi. Dì trao cho con toàn quyền giáo dục dạy dỗ nó.”
Trần Diệu Thiên cúi đầu với mẹ tôi, cười tủm tỉm nói “Dì à, dì yên tâm, con nhất định sẽ coi việc dạy dỗ cô ấy là trách nhiệm của mình.”
“Đúng rồi, dì à, còn có chuyện này muốn làm phiền dì…” Anh đột nhiên làm ra bộ mặt khó xử, có chút chần chờ nói “Nhà con đang ở đang được tu sửa lại, hiện tại con không có chỗ nào để ở, con có thể ở tạm trong nhà dì không a? Có thể là có chút phiền toái…”
…Ách! Khách sạn của anh nhiều phòng như vậy sao không đến mà ở! Làm gì mà phải đến nhà tôi phá hoại a!
“Được a, sao lại không được a!” Mẹ tôi mặt mày hớn hở “Con giúp chúng ta nhiều chuyện lớn như vậy, đang không biết làm sao báo đáp con, việc nhỏ này không thành vấn đề!”
“Mẹ! Nhà mình làm gì còn phòng trống!” Tôi nghiêm mặt nói. Nói cũng không thể nói lung tung a, không thể làm loạn nhân tình thế thái a.
“Ai nói không có.” Mẹ không chút do dự bác bỏ tôi “Từ đêm nay con đến thư phòng ngủ đi, phòng của con để Tiểu Thiên ngủ.”
Tôi thật muốn chửi um lên, sao đột nhiên tôi lại có cảm giác bản thân giống một đứa con nuôi, mà Trần Diệu Thiên kia thật giống đứa con thất lạc bao năm tìm về a.
“Chuyện này cũng không cần ạ, vẫn nên để cô ấy ở phòng mình ạ, con ngủ thư phòng là được.” Trần Diệu Thiên khách khí cười cười.
“Như vậy sao được, thư phòng sao có thể để người ngủ a!” Mẹ tôi tiếp tục bác bỏ lời anh. {Hana: Dì ơi, vừa rồi dì nói để con gái dì ở, hoá ra con gái dì hêm phải người.. ha ha}
Hắc, mẹ già ơi, vừa rồi mẹ nói để con đến thư phòng ngủ, chớp mắt đã nói không thể ngủ, chuyện này đúng là bất công quá đi, hôm nào đó nhất định con sẽ đi kiểm tra AND.
Tôi chỉ biết trừng mắt, nhưng mẹ tôi hoàn toàn không nhìn thấy cơn giận của tôi, tiếp tục cười nói “Như vậy đi, vừa lúc ba ba nó đi ra ngoài làm việc, dì còn đang lo lắng con bé ở nhà không an toàn, giờ có con đến ở dì có thể an tâm đi du lịch a. Con ở bao lâu cũng được, bao lâu cũng được, được rồi, cứ như vậy đi.” Khuôn mặt mẹ tôi còn rạng rỡ hơn là đốt đèn dầu.
“…” Hai mắt tôi nhìn đăm đăm, chỉ có thể ngây ngốc nhìn mẹ tôi.
Mẹ không phải là đang có vấn đề chứ? Mẹ cảm thấy để con ở nhà một mình không an toàn, thế mang con vứt cho một người đàn ông là an toàn sao? Mẹ có biết Trần Diệu Thiên là cái loại người gì không a a a? Cái loại lưu manh a a a! Ở cùng anh ta chính là không an toàn nhất a a a!
“Hai đứa ở nhà phải trông nhà thật tốt, Tiểu Thiên, con phải quản lí thật tốt, đừng chiều con bé. Còn nữa, ngàn vạn lần không được phép để con bé qua đêm bên ngoài.”
“Dì à, dì cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không để cô ấy gây họa bên ngoài đâu ạ.” Trần Diệu Thiên cười muốn ngoác miệng ra, hơn nửa ngày không thể khép lại.
Tôi cuối cùng cũng phát hiện Trần Diệu Thiên không chỉ là đại gia mà công phu vuốt mông ngựa cũng vô cùng lợi hại, hầu hạ mẹ tôi tới nơi tới chốn, tự mình lái xe đưa mẹ tôi ra sân bay, vì mẹ tôi đi đặt vé, thậm chí ngay cả chuyện đón tiếp bên kia cũng làm rất chu đáo.
Tôi không quen nhìn anh ân cần như vậy, lạnh nhạt nói “Không cần phải phí công, tới nơi đã có ba ba đón.” Anh mặt mày hớn hở cười nói “Đây chỉ là anh đề phòng thôi, có người bên ấy anh mới cảm thấy an tâm.”
Khi ở sân bay anh giống như một đứa con ngoan đi tiễn mẹ, còn giúp mẹ tôi đi xem chỗ này chỗ kia, nói mẹ tôi muốn đi đâu chỉ cần gọi điện cho anh, anh sẽ sắp xếp chu toàn. Mẹ tôi đứng bên cười ha hả gật đầu với anh, một bên không ngừng dặn dò tôi “Con gái à, mẹ không ở nhà con phải nghe lời Tiểu Thi