XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341994

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1994 lượt.

bận hơn anh thì sao, ăn cơm thì ra ngoài giải quyết hết à?
Anh xới cơm cho cô:
- Anh cũng muốn bàn với em chuyện này, chúng ta cứ mỗi người một nơi thế này cũng không phải là cách, sinh con xong lại càng nhiều việc, vừa phải trông con vừa phải đi làm em có gánh nổi không?
Cô nói:
- Con đâu phải của một mình em, chẳng lẽ anh không quan tâm đến? Nếu quả thực quá bận thì vẫn còn mẹ em, hồi trước mẹ đã nói sẽ giúp chúng ta trông con. Tới lúc ấy chúng ta lại chạy một lúc hai nơi.
Anh nói:
- Mẹ cũng đã có tuổi rồi, một mình trông trẻ không nổi đâu, trẻ con càng bé trông càng mệt. Hơn nữa, con ở với bố mẹ thì tốt hơn, người già mềm lòng khó tránh được nuông chiều, anh nghĩ… – Anh ngừng lại một lúc. – Hay là đàn ông đối ngoại, phụ nữ đối nội, anh chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách chăm con, phân công rõ ràng chúng ta cũng thoải mái hơn. Em nghỉ công việc hiện nay đi, như thế mình có thể mua một căn hộ to hơn gần bệnh viện, không phải lo nghĩ tới vấn đề địa điểm nữa, cũng bớt đi một rắc rối.
Đồ Nhiễm đặt đũa xuống nhìn anh:
- Em thì nghĩ, chúng ta có thể tạm thời không mua nhà, cứ ở cùng với mẹ em, dù gì Đồ Loan cũng không ở nhà, phòng bà ngoại cũng đang để trống, vừa tiết kiệm lại bớt việc, tại sao cứ nhất định là em phải nghỉ việc? Em không muốn cả ngày ru rú ở nhà quanh quẩn với bếp núc, con cái, chán chết đi được.
Lục Trình Vũ nói:
- Cũng đâu có bảo em phải cả ngày ru rú ở nhà, khi nào con lớn hơn một chút thì em có thể tìm công việc nào đó giờ giấc ổn định hơn, nhân viên văn phòng gì đó, hoặc anh sẽ nhờ người quen giúp để xin cho em về trường làm giáo viên. Hồi trước em học Máy tính, giáo viên môn phụ không bận lắm, nếu không thì ở nhà chơi cổ phiếu, như thế thời gian cũng nhiều.
Cô lắc đầu:
- Giáo viên môn phụ và nhân viên văn phòng ở thành phố này, lương cao ngất trời cũng chỉ đến hai ngàn tệ, ít hơn số em kiếm bây giờ, còn chơi cổ phiếu thì bây giờ em cũng đang chơi, không cần phải nghỉ việc. – Cô nghĩ một lát. – Không đúng, Lục Trình Vũ, sao em cứ cảm thấy anh đang dụ dỗ em thế nhỉ, muốn em thành bệ đỡ, hy sinh thời gian, công sức của em để đảm bảo hậu phương vững chắc cho anh, như thế anh có thể một lòng một dạ theo đuổi sự nghiệp có đúng không? Thế còn công việc của em? Em không nói là phải hơn hẳn mọi người, nhưng ít nhất cũng phải có nơi để gửi gắm tinh thần chứ.
Lục Trình Vũ hỏi cô:
- Gia đình và con cái không thể trở thành nơi gửi gắm cho em sao?
Cô hỏi ngược lại:
- Gia đình và con cái có thể trở thành nơi gửi gắm tinh thần cho anh không? Hay là anh nghỉ việc đi, em nuôi gia đình, anh cho em thời gian, chưa chắc em đã kiếm ít hơn anh đâu.
Anh lập tức nói:
-Không giống nhau, anh là đàn ông.
Cô cười:
- Lòi đuôi cáo rồi nhé, nói đi nói lại cũng chính là chủ nghĩa đàn ông. – Cô nghĩ lại, buột miệng nói. – Chúng ta giả thiết nhé, nếu người anh cưới không phải là em, mà là Lý Sơ Hạ, anh cũng để cô ấy ở nhà trông con cho anh à? Người ta cũng giống anh, học mất bao nhiêu năm đèn sách đấy.
Lục Trình Vũ đang gắp một miếng thức ăn, nghe cô hỏi như vậy, bất giác hơi sững người, dừng tay lại:
- Lại suy diễn rồi, bây giờ chúng ta đang nói về chuyện của em, không liên quan gì đến người khác hết.
Đồ Nhiễm cười tít mắt nhìn anh:
- Vừa rồi rõ ràng là anh sững người ra, chứng tỏ anh đã từng nghĩ tới.
Anh hỏi:
- Anh sững-người-ra bao giờ?
- Thế này này. – Cô bắt chước dáng vẻ lúc nãy của anh.
Anh bật cười:
- Đừng trợn tròn mắt lên như thế, mắt anh không to bằng mắt em đâu.
Cô nói:
- Nói như vậy, anh thừa nhận vừa rồi rõ ràng anh có sững người ra.
Anh đặt đũa xuống:
- Anh thừa nhận lúc nào cơ?
Cô cũng đặt đũa xuống:
- Hay là để em trả lời hộ anh, nếu anh lấy cô ấy, đương nhiên anh sẽ không nỡ để cô ấy ở nhà chăm con. Nhưng em thì khác, anh vẫn luôn không thích công việc của em, anh coi thường nó, coi thường điều kiện cá nhân của em, anh coi thường em.
Lục Trình Vũ nhìn cô:
- Em suy diễn.
Vẻ mặt cô nghiêm túc:
- Anh chỉ cần trả lời đúng hay không.
Lục Trình Vũ làm điệu bộ đầu hàng:
- Vấn đề này không thể trả lời một cách đơn giản được. Thật tình là anh không thích công việc của em hiện giờ, anh cũng đã từng nói với em rồi, phụ nữ làm nghề này rất vất vả mà hay phải chịu thiệt thòi, nhưng, anh tuyệt đối không có ý coi thường em.
Những từ cuối cùng, anh nói rất chậm, rành mạch, rõ ràng, chữ nào ra chữ đấy.
Đồ Nhiễm nhìn anh một lúc:
- Cảm ơn anh, nhưng công việc của em em hiểu rất rõ, em cũng không thích người khác sắp xếp cuộc sống tương lai cho mình
Lục Trình Vũ đành bất lực:
- Anh đang bàn bạc với em, chứ không phải đang sắp xếp thay cho em.
Đồ Nhiễm không kìm chế được nhíu mày:
- Em bỗng cảm thấy con người anh có ham muốn khống chế rất mạnh, quái thật, sao hồi trước em lại không phát hiện ra? Em không thích cảm giác này lắm, cho nên bây giờ em có thể nói cho anh biết, em sẽ không nghỉ việc, ít nhất thì trước mắt sẽ không. Nếu em không đi làm mà rảnh rỗi, hoặc