Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341968
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1968 lượt.
ên bụng mất.
Anh nhích ra ngoài một chút:
- Tại em cứ nhất định phải chui sang một bên ngủ đấy.
Cô hơi nhích ngược lại, nhưng vẫn bị cả người anh áp sát, hun nóng cô bằng cơ thể rừng rực, nóng tới mức lòng bàn tay cô rướm mồ hôi.
Anh đưa tay ra sờ lên bụng cô, động tác rất nhẹ nhàng, đúng lúc đó nhóc con trong bụng đang quẫy đạp tưng bừng, bố nhóc con nhỏ nhẹ:
- Hi, đừng đạp nữa, để mẹ ngủ ngon nào!
Nhóc con trong bụng như thể nghe được, nhưng càng đạp dữ hơn.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, chậm rãi nói:
- Có lẽ con như thế này này, mông ở đây, đầu quay xuống, chân đạp đạp ở đây, mặt con quay vào bên trong, lưng quay ra bên ngoài.
Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ, thấy không khác gì những lời bác sĩ siêu âm nói, không nhịn được bèn hỏi anh:
- Nó cứ quay đầu xuống dưới mãi thế có bị xung huyết não không?
Anh khẽ cười hai tiếng, hơi thở mơn man trên đỉnh đầu cô:
- Bao giờ con ra đời nhớ hỏi nó.
Nghe thấy anh cười, cô bỗng thấy không ổn. Hai người nằm quá sát nhau, cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhịp tim và lồng ngực phập phồng của anh, giọng anh vừa trầm ấm vừa dịu dàng, từ cổ họng thoát ra bên ngoài theo hơi thở, lẫn trong giọng mũi uể oải. Bầu không khí này dễ khiến người ta lạc lối nhất, mà ý chí của cô yếu ớt, còn bàn tay anh dần dần men từ bụng cô lên thẳng phía trên.
Tim cô nảy lên, cô hơi hoảng hốt, túm lấy tay anh, buột mồm nói:
- Em đói rồi, đói lắm.
Anh ngưng lại, hỏi:
- Em muốn ăn gì?
Cô nghĩ một lát:
- Trong tủ lạnh hình như có hoành thánh đông lạnh mua ở siêu thị về, anh nấu cho em một ít.
Anh thoáng im lặng, đứng dậy đi xuống giường. Lục lọi một hồi trong tủ lạnh không thấy đâu, anh bèn nói:
- Không có, chắc ăn hết rồi, hay là nấu mì cho em ăn nhé?
Cô từ phòng ngủ nói vọng ra:
- Không cần đâu, em muốn ăn khoai chiên và hamburger, anh đi mua hộ em.
Anh bước tới đứng cạnh cửa:
- Mấy thứ ăn chơi ăn bời đó ăn sao được, toàn chất bảo quản, để mấy tuần liền cũng không hỏng.
Cô nói:
- Anh lười đi mua thì có.
Anh nói:
- Ngoài mấy món này ra, em thử nói một món khác xem.
Cô lại nghĩ:
- Sủi cảo đi, tốt nhất là loại nước dùng vừa cay vừa nóng, trong nhà không có, siêu thị thì đóng cửa, muốn ăn cũng chẳng có chỗ nào bán.
Anh khoác áo vào, xoay người đi vào bếp.
Đồ Nhiễm nằm trên giường mãi cũng không thấy đồ ăn đâu, trong lòng sốt ruột.
Giờ thì cô đói thật rồi, đang mang bầu, khẩu vị của cô không còn như trước nữa, cứ đến giờ cơm là cảm thấy trong bụng ứ lên rất khó chịu, ăn được vài miếng là đặt đũa xuống. Đêm đến lại đói khủng khiếp, không ngủ nổi, trằn trọc lăn qua lăn lại, trước mắt hiện lên vô số món ngon khiến người ta ứa nước miếng. Cô thật sự không nhịn nổi nữa, đứng dậy vào bếp nhìn thì thấy anh chàng kia đang cán vỏ bánh, bên cạnh là một bát nhân vừa trộn xong.
Thấy cô bước vào, Lục Trình Vũ nói:
- Em ngủ trước đi một lát, bao giờ xong anh gọi em dậy, trong nhà không có nhân thịt, anh chiên một ít trứng với phù trúc[5'>, hôm nay ăn tạm thế đã.
[5'> Còn gọi là tàu hũ ky, hay váng đậu, là một sản phẩm làm từ đậu nành.
Cô đói hoa cả mắt:
- Anh cố tình, anh muốn bỏ đói em, đợi anh làm xong thì em chết đói mất.
Động tác của anh càng lúc càng nhanh:
- Xong ngay đây, anh nấu trước mấy cái cho em ăn tạm, còn lại anh gói xong sẽ cất vào tủ lạnh.
Cô phiền muộn quay người bỏ đi:
- Không ăn nữa, bây giờ không muốn ăn sủi cảo nữa.
Anh hỏi:
- Em lại muốn ăn gì đây?
Cô nằm vào giường:
- Bánh bao, bánh bao to thật to nhân thịt xá xíu, anh có biết làm không?
Không thấy anh nói gì, cô bèn nhắm mắt lại đi ngủ, không ngờ lại ngủ thật. Cũng không biết là qua bao lâu, cô bị người ta dựng dậy, nhét một cái bát nóng hổi vào tay, nghe thấy anh nói: “Từ từ thôi, vẫn còn hơi nóng.”
Cô ăn qua loa vài miếng sủi cảo, vừa chê nhân không đủ cay, vừa càu nhàu anh đang yên đang lành lại dựng cô dậy. Cằn nhằn vài câu xong, cô lại lăn ra ngủ, nhưng lại bị anh lôi dậy đi đánh răng. Lúc ấy cô đang mơ mơ màng màng, tâm trạng cũng không tốt, đúng lúc bà Vương Vĩ Lệ về nhà, bà đẩy cửa bước vào nhìn thấy hai người họ thì băn khoăn hỏi:
- Sao vẫn chưa ngủ?
Đồ Nhiễm vô duyên vô cớ buông một câu:
- Mấy người thật đáng ghét.
Sau đó lại trèo lên giường, ngủ một mạch tới khi trời sáng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Trình Vũ đã đi làm, bà Vương Vĩ Lệ hấp mấy cái bánh bao đưa cho cô nếm thử:
- Hôm qua chồng con làm cho con đấy, thằng bé tất bật tới tận một, hai giờ sáng mới ngủ, sáng sớm lại phải tất tả đi làm. Mẹ thấy nó làm gọn gàng đâu ra đấy, hỏi nó sao lại biết làm mấy món này, nó bảo hồi trước mẹ nó dạy… Đúng là đứa trẻ không lớn lên trong vòng tay ôm ấp, giỏi giang hơn Đồ Loan nhà ta nhiều. – Cuối cùng bà lại lặp lại một lần nữa. – Tối qua Tiểu Lục hai giờ mới ngủ, ngoẹo đầu trên sofa suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cô nói:
- Đó là vì con anh ấy, nếu không thì là làm cho mẹ xem.
Bà Vương Vĩ Lệ liếc xéo cô:
- Nói linh tinh, có cần phải thế không? Hơn nữa, con nó không phải là con con à, l