Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341970

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1970 lượt.

àm gì có ai lại đi so đo với con đẻ của mình.
Cô hấm hứ:
- Tóm lại đầu óc anh ấy có vấn đề.
Lục Trình Vũ vẫn thường xuyên tới thăm cô, có lúc cách một tuần, sau khi tới, theo lệ thường anh vẫn làm việc của mình trước, buổi tối cũng không về mà cùng cô chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu.
Có lúc tâm trạng của cô không tốt, bèn đá anh xuống, tống cổ anh ra phòng khách, anh cũng chẳng nói gì, tính tình như đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
Lại có một lần, ba người cùng ăn tối, cô bỗng phát hiện ra cằm anh nhọn ra, hình như anh gầy đi nhiều. Bà Vương Vĩ Lệ cũng ra sức gắp thức ăn vào bát con rể, bà nói thằng bé này ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo mệt chết đi được, phải ăn nhiều vào cho bổ.
Cô cũng không nhẫn tâm hành hạ anh thêm nữa, buổi tối khi anh rúc vào chăn, cô cũng không đuổi anh đi.
Còn anh dường như có tâm sự trong lòng, nằm cạnh cô mà tay chân rất ngoan. Nhưng đến nửa đêm là lại ôm lấy cô hôn hít từ miệng cho tới cổ, hai tay vần vò ngực cô như đang nghịch hai cục bột. Cô bị anh nắn cho vừa đau vừa trướng, mơ màng tỉnh giấc, mắt còn chưa kịp mở đã cảm thấy có người bật “tách” ngọn đèn đầu giường lên, ánh đèn màu vàng cam hắt lên hàng mi, tỉnh cơn mộng đẹp.
Cô nheo mắt, thấy anh hơi nhổm người lên, theo ánh đèn mờ ảo, anh cúi đầu ngắm cô. Dưới ánh sáng ấy, trông anh thật sự hết sức tình cảm, như thể đã trở thành một con người khác, những cảm xúc đè nén tràn dâng trên khuôn mặt thâm trầm, khiến anh càng thêm tuấn tú, trái tim cô loạn nhịp một cách đáng thất vọng như thường lệ. Vì thế khi anh đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô, cô không hề bài xích, cho đến sau đó, anh thở hổn hển, gấp gáp, dè dặt muốn vào trong cơ thể cô, cô khẽ run lên, đẩy nhẹ anh ra:
- Đừng, em vẫn hơi sợ.
Anh hơi khựng lại, muốn tiến lên nhưng không dám, tình thế này như đã thể hiện sự do dự và không đành lòng của anh.
Họ quấn lấy nhau, không ngừng vuốt ve nhau bằng những kỹ xảo mờ ám nhất, lực đạo nhẹ nhàng nhất, hoặc cố tình, hoặc vô ý. Lồng ngực anh phập phồng mãnh liệt, anh cấp tốc rút ra rồi nằm vật xuống giường. Trời rất lạnh, nhưng người lại không thấy lạnh.
Cô đưa tay sang:
- Để em giúp anh!
Anh không nói gì, mặc cho cô trêu ghẹo, dần dần cả hai đều trở nên nghiêm túc, hơi thở nặng nề quyện vào nhau, anh nắm tay cô:
- Muộn lắm rồi, em ngủ đi.
Lại một đêm bình an vô sự, cô đã quen nằm nghiêng sang một bên để ngủ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau, tay khẽ khàng đặt lên bụng cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, giường trống không, anh đã đi rồi.
Cô cảm thấy như thể mình đã mơ, những giấc mơ hư ảo, vì thế, hết thảy đều không cần suy nghĩ, cũng không cần tin.
Mấy hôm sau, chuyển phát nhanh chuyển tới một chiếc thùng to, cô mở ra xem, trong đó là một chiếc máy tính xách tay 17 inch màu đen mới cứng, từ kích thước cho tới hình dáng bên ngoài, đều là phong cách rắn rỏi, nam tính.
Sau đó Lục Trình Vũ gọi điện cho cô:
- Nhận được đồ chưa? Có thích không?
Cô nói thẳng:
- Không thích, to quá, màu sắc lại xấu. Anh mua cho anh dùng à?
Anh nói:
- Mua loại hoa hoè hoa sói làm gì, loại này rất tốt, nhiều tính năng.
Đồ Nhiễm mặc kệ, hỏi vặn lại:
- Em hỏi anh, anh mua máy tính để ở đây cho anh dùng đúng không? Sau đó lại bảo là mua cho em, muốn em nợ ân tình của anh.
Hình như anh hơi khó chịu:
- Tuỳ em, thích thì dùng, không thích thì thôi.
Cô thẳng thừng cúp máy.
Cô đã có dự định mua laptop từ lâu, trước đó ngắm được một chiếc Sony 14 inch mày đỏ thẫm, nhưng Lục Trình Vũ lại mua trước cô một bước, cô không thể tiêu thêm một lần tiền nữa. Nguyện vọng mua sắm bị người ta đàn áp, cho nên mỗi lần nhìn thấy chiếc máy tính đèn sì kia, cô lại thấy ghét anh thêm vài phần, chẳng có chút gì goi là mừng rỡ hay cảm kích.
Cô cảm thấy như thế rất tốt.
Lục Trình Vũ gặp lại Lý Sơ Hạ một lần nữa, là vào tuần thứ hai sau lễ cưới của cô.
Tuần trước, lỗ tai anh đã ong cả lên với từ “Maldives”, nguyên do là vì con rể của Viện trưởng Lý, cũng là một đồng nghiệp khoa anh cùng với vợ mới cưới đi tới vùng biển xinh đẹp đó để hưởng tuần trăng mật.
Mấy cô y tá và bác sĩ trẻ thỉnh thoảng lại tụ tập buôn chuyện, úp úp mở mở, đàn ông tìm vợ với đàn bà tìm chồng đều giống hệt nhau, làm giỏi không bằng kiếm được vợ/chồng giỏi. Nghe nói gia đình đồng nghiệp kia bình thường, quê ở một huyện thuộc một thành phố cấp tỉnh nào đó, bố mẹ là công nhân, hoàn toàn nhờ vào khả năng phấn đấu nỗ lực của bản thân mới có được ngày hôm nay, sau đó tài năng toả sáng, lọt vào mắt xanh của Lý Sơ Hạ, đương nhiên hai người tới được bước này cũng đã phải trải qua sự phản đối của gia đình Lý Sơ Hạ. Nhà họ Lý mới đầu không tán thành, về điểm này bất kỳ ai cũng tỏ ý hoàn toàn có thể hiểu được.
Hôm đó, Lục Trình Vũ tranh thủ thời gian tới căng tin ăn trưa, lúc về anh đứng đợi thang máy dưới tầng trệt khu phòng bệnh.
Nếu theo thói quen thường ngày, có lẽ anh sẽ leo thang bộ coi như rèn luyện thể lực luôn, nhưng khi đó ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bước vào thang máy cùng mấy người phía trước. Anh vừa bư