Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342115
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2115 lượt.
hơn chứ, bỡn cợt đàn ông, bảo vệ bản thân, mẹ mới không lo lắng.
Giờ đây cô ở chỗ mới, chưa đợi cuối tuần Lục Trình Vũ tới đón, bà Vương Vĩ Lệ đã tống cô ra khỏi cửa. Mấy hôm nay bà cứ mặt nặng mày nhẹ với cô, mỗi lần cô chuẩn bị đi là lại quăng ra mấy câu.
Bà nói:
- Không có khoan kim cương thì đừng mơ làm nghề gốm[3'>.
[3'> Ý nói không có bản lĩnh thì đừng cố làm những chuyện khó khăn.
Đồ Nhiễm quá hiểu mẹ, hễ tức giận là bà lại thích ăn nói vòng vo. Có lúc cô cũng muốn tìm ai đó để trút giận, nhưng băn khoăn day dứt mãi, cuối cùng không thể không thừa nhận, câu này không phải là không có lý.
Chuyện đến nước này, đã đâm lao thì đành phải theo lao.
Về nhà, việc đầu tiên Lục Trình Vũ làm là đi tắm, không kịp uống một ngụm nước, vào cửa, rẽ trái, đi thẳng vào nhà tắm.
Làm gã trai độc thân quá lâu, có phần không câu nệ tiểu tiết, lúc bước ra ngoài, anh chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh eo.
Theo lệ thường, tiếp sau đó, anh sẽ châm một điếu thuốc, ngả người trên sofa nghỉ một lát.
Thỉnh thoảng anh cũng hút thuốc, một ngày nhiều nhất là một điếu, không phải nghiện ngập gì, mà chỉ châm thuốc, kẹp trên tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ trong nhà có thêm một người phụ nữ, chiếm chỗ của anh, lại dùng ánh mắt không được tự nhiên lắm nhìn anh.
Lần đầu tiên Đồ Nhiễm nhìn thấy anh như thế này, cô cảm thấy thật bối rối.
Lúc trước khi họ vần vò nhau là ở trong bóng tối nên cũng không để ý, bây giờ mới cảm thấy người đàn ông này không chỉ vai rộng eo thon mà nước da cũng sáng đẹp, cô nhất thời không kìm chế được mà nhìn thêm mấy lần, tận đến khi anh quay người đi vào phòng ngủ, lôi một cái quần dài ra mặc, cô mới thấy hơi sượng sùng, thầm nhủ không biết có phải ánh mắt của mình thô bỉ lắm không.
Lục Trình Vũ vốn dĩ định hút thuốc, nhưng thấy trong nhà từ sàn tới trần đều không một hạt bụi, anh đành mặc quần áo, cầm bao thuốc và bật lửa ra ngoài ban công. Đèn tối quá lại không để ý, chân không biết va phải vật gì cứng ngắc, anh cúi đầu nhìn, thì ra là một chậu hoa bằng sứ.
Trong chậu cắm mấy thanh gỗ làm giá, ở giữa trồng một loại cây mà anh không biết, bèn lấy chân dịch cái chậu vào sát mé tường.
Đang ngả người trên sofa đọc sách, Đồ Nhiễm nhìn anh:
- Sát tường không có nắng.
Cô đứng dậy, hì hục bê chậu hoa ra phía ngoài:
- Mùa mưa phùn, đặt ở đây dễ bị dính mưa, lại không có nắng rọi, sẽ bị bệnh nấm trắng… Cơm canh ở trong bếp, hâm nóng lại rồi ăn.
Anh nói:
- Ăn ở nhà ăn rồi.
Cô ngẩng lên nhìn anh:
- Thế thì phải gọi điện cho em chứ, nấu rồi, không ai ăn thật phí phạm.
- Quên mất. – Anh lại nói thêm một câu. – Bận quá nên quên mất.
Cô không nói gì.
Anh gợi chuyện:
- Chậu này trồng gì thế?
- Tường vi. – Cô đáp. – Nhà anh ở hướng tây, tới lúc lá cây mọc nhiều ra, có thể che được nắng.
Cô luôn nói “nhà anh”. Lúc trước nói “sàn phòng khách nhà anh, chỗ đặt sofa bị xước hết rồi”, vậy là chẳng bao lâu sau, phía trước sofa có thêm một tấm thảm màu be nhạt. Sau đó vỏ bọc sofa cũ cũng được thay thành cotton trắng tinh. Cái chậu sứ Thanh Hoa trên kệ ti vi có thêm vài viên đá màu và một chú cá nhỏ tung tăng bơi lội. Trên cái bàn sát tường có thêm mấy chậu cây xanh, có cả mấy cái hộp đựng vài món đồ sưu tập xinh xinh… Mỗi ngày thay đổi một chút, thoạt đầu Lục Trình Vũ không để ý, đến khi phát hiện ra thì đã quen.
Ở chung với nhau không lâu, Lục Trình Vũ mới phát hiện ra, vợ anh có một đặc điểm, nếu trong nhà hơi bừa bộn, cô sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, bứt rứt trong người, sau đó chẳng nói chẳng rằng cắm cúi làm việc, cho tới khi mọi thứ được dọn dẹp đâu ra đấy, lúc ấy trời mới quang, mây mới tạnh.
Ngoài ra cô còn có sở thích quy nạp: ví dụ như tất cả các sách hướng dẫn sử dụng đồ điện tử và các linh kiện, phụ kiện đều phải đặt vào trong một ngăn kéo nhất định; dụng cụ các loại không được vứt lung tung mà phải cất vào ngăn tủ riêng, các loại văn phòng phẩm phải phân loại tỉ mỉ đặt vào trong hộp cạnh bàn làm việc; quần áo, đồ lót, áo khoác mặc rồi, màu sẫm, màu nhạt đều phải cho riêng vào hai cái sọt trong phòng tắm, có lúc anh chẳng phân biệt được, cứ vứt bừa như trước kia, mỗi lần như thế lại bị gọi vào xếp lại từ đầu.
Anh thấy hơi phiền toái, vừa vặt vãnh vừa không thoải mái. Cô lại hùng hồn lý luận:
- Ban ngày em cũng phải đi làm, thời gian nghỉ ngơi thì chẳng được thảnh thơi, nhà cửa em dọn, quần áo em giặt, đi chợ nấu cơm cũng em, mong anh thông cảm mà trân trọng thành quả lao động của em.
Anh bảo:
- Bừa một tí cũng kệ đi, có ai bắt em ngày nào cũng quét dọn đâu, làm quá là thành bệnh sạch sẽ đấy.
Cô nói:
- Anh mới bị bệnh sạch sẽ, ngày nào từ bệnh viện về cũng phải đi tắm. – Ngừng một lúc, cô lại nói. – Thói quen này anh cứ tiếp tục duy trì, nếu không em lại phải dùng nước khử độc để lau chùi nhà cửa, đồ đạc.
Chẳng dễ dàng gì mới tạm ngừng, Lục Trình Vũ muốn xem thời sự, nhưng trên sofa lại bày bừa một đống đồ trang điểm, nào son môi, nước hoa, nào quẹt, anh chẳng còn chỗ đặt mông, coi như cũng có dịp trả đũa:
-