Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341914

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1914 lượt.

u trẻ bị ốm, không có giường, mấy người sang bệnh viện khác hỏi xem.
Hai mẹ con ôm đứa bé ra ngoài, bà Đồng trách con dâu:
- Vừa rồi đông người thế mà con làm bác sĩ giận, bây giờ không khám cho chúng ta, nước cũng không truyền, con bảo làm sao bây giờ?
Tô Mạt lí nhí:
- Hay là sang bệnh viện Nhi?
Bà Đồng sốt ruột:
- Xa thế? Lát nữa mẹ phải về nhà nấu cơm, Nữu Nữu sắp tan học rồi.
Nữu Nữu mà bà Đồng nói là con gái của anh trai Đồng Thụy An, nhà họ Đồng lần đầu tiên có cháu gái, từ khi sinh ra đã ở với ông bà nội, bà Đồng không có con gái nên quý cháu như vàng.
Tô Mạt cúi đầu không nói, nghĩ mãi bỗng sực nhớ ra Đồ Nhiễm, bèn nói:
- Hay là mẹ về đi, một mình con cũng được. Chồng của bạn con là bác sĩ ở đây, để xem anh ấy có giúp được không.
Thấy cô như vậy, bà Đồng thở dài:
- Con không được, mẹ vẫn ở lại với con thì hơn, đừng nói thêm điều gì đắc tội với người ta nữa.
Nói đoạn bèn giục con dâu mau liên hệ với người ta.
Lúc Đồ Nhiễm nhìn thấy Lục Trình Vũ, anh quả nhiên đang đi thăm bệnh, phía sau là mấy y tá và bác sĩ thực tập, dáng vẻ cung kính. Lục Trình Vũ làm việc nghiêm khắc, cẩn thận, đội ngũ áo trắng tập trung lại một nơi, im ắng và nghiêm trang hơn hẳn lúc thường.
Thỉnh thoảng anh quay ra phía sau đặt câu hỏi, lời lẽ ôn hòa, điềm tĩnh, logic chặt chẽ, sinh viên nếu không chuẩn bị đầy đủ, khó tránh khỏi ấp úng, anh có thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời, hơn nữa luôn nói đúng trọng tâm, nói xong cũng không cố ý phê bình, nhưng lại khiến người ta tự thấy hổ thẹn.
Có nhiều lúc, dường như anh rất muốn lắng nghe bệnh nhân nói. Mỗi lúc như vậy, khóe miệng chàng bác sĩ trẻ hơi mỉm cười, ánh mắt khích lệ đối phương, ân cần, chăm chú.
Một ông cụ nằm trên giường bệnh nắm tay anh nói:
- Bác sĩ Lục, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, cậu xem, câu xem tôi có thể xuống đất đi được rồi.
Vừa nói, ông cụ vừa cố gượng dậy, dịch về phía trước mấy bước cho anh xem.
Anh gật đầu nói:
- Bác Triệu, cháu nghĩ hai ba ngày nữa là bác có thể về nhà bế cháu được rồi.
Ông cụ cười rạng rỡ.
Thấy một bên dây giày của ông cụ tuột ra, anh bình thản cúi xuống buộc vào giúp ông. Mấy người đi phía sau ngỡ ngàng nhìn nhau, ông cụ không biết phải làm thế nào, đành rối rít cảm ơn. Bác sĩ chủ trị thong thả đứng dậy, cười hiền lành.
Một bác gái trung niên bỗng thò đầu sang hỏi anh:
- Bác sĩ Lục, tôi muốn hỏi cậu chuyện này, cậu đã có bạn gái chưa?
Mọi người ồ lên cười, bác gái kia hơi ngượng:
- Tôi muốn giới thiệu…
Lục Trình Vũ cười đáp:
- Dì ơi, cháu đi sớm một bước, lấy vợ từ năm ngoái rồi ạ.
Bác gái vỗ đùi thở dài:
- Tiếc quá, biết thế tôi vào nhập viện sớm một năm có hơn không.
Còn chưa dứt lời, mọi người đều cười ầm lên, không khí trầm lắng lúc nãy hoàn toàn tan biến.
Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng lọt qua khung cửa, hắt lên mái tóc đen nhánh, chiếu sáng gương mặt rạng ngời, trẻ trung của anh. Một phút bất cẩn, Đồ Nhiễm bị ánh sáng ấy làm cho chói mắt.
Khi từ phòng bệnh đi ra, Lục Trình Vũ mới nhìn thấy cô, anh chồng không khỏi kinh ngạc nhíu mày.
Đồ Nhiễm nói rõ mục đích, anh bế đứa bé lên kiểm tra khoang miệng, rồi lại nghe tim phổi cẩn thận, xong xuôi mới nói:
- Không nghiêm trọng, viêm đường hô hấp trên, nhiều đờm, phổi không việc gì.
Tô Mạt thấy nhẹ cả người, nhưng vẫn hỏi:
- Trong phổi không có tiếng rít ạ? Sao lúc thở vẫn kêu rít lên như thế?
Anh giải thích:
- Là vì cổ họng có đờm, em bé lại còn nhỏ, khi hô hấp đờm tạo tiếng động truyền đến phổi, cho nên nghe giống như phổi có vấn đề.
Tô Mạt vẫn chưa yên tâm:
- Bác sĩ Giang ở phòng khám đã khám và nói vừa viêm phổi vừa bị suyễn, bảo phải nhập viện mà?
Thấy cô bán tín bán nghi, Lục Trình Vũ cũng không để bụng. Anh lật bệnh án ra xem, vừa nhìn đã không khỏi chau mày, trầm ngâm:
- Sao lại dùng hormone cho trẻ con? – Anh có vẻ nghĩ ngợi. – Nhập viện điều trị chẳng qua cũng lại dùng kháng sinh, không khác gì với phòng khám cả, hiệu quả chăng bao nhiêu mà dùng nhiều lại không tốt. Chỉ có điều em bé còn nhỏ quá, đờm tan chậm, uống thuốc nhiều không tốt cho hệ tiêu hóa, có thể thử dùng máy hút đờm xem sao. Bố mẹ không cần lo lắng quá, sốt virus có một quá trình tự hồi phục, cơ thể sẽ tự động làm tan đờm. Đương nhiên, nếu mọi người vẫn muốn nhập viện thì không phải là không được.
Tô Mạt không quyết định được, ngoảnh lại nhìn mẹ chồng rồi mới nói nhỏ:
- Cứ cho con bé nhập viện thì em mới yên tâm được, mấy đêm nay nó ho mãi chẳng ngủ được.
Lục Trình Vũ gật đầu:
- Theo tôi!
Mọi người xuống lầu đi tới khoa Nhi, anh gõ cửa văn phòng, một cô gái dáng vẻ như bác sĩ bước ra.
Cô gái đó xinh đẹp, dịu dàng, bộ đồng phục hơi rộng càng làm nổi bật thân hình mảnh mai, thon thả.
Nhìn thấy cô ấy, Đồ Nhiễm liền cảm thấy như đã từng gặp ở đâu, nhất thời không nhớ ra được. Nhưng trực giác xui khiến, nội tâm lại không ngừng thúc giục đại não gắng sức nhớ lại, tâm trạng cô bỗng căng thẳng.
Đứng trước mặt Lục Trình Vũ, cô bác sĩ hình như không được tự nhiên cho lắm, hơi


Duck hunt