
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.
ế nhưng trong mắt Vương Y Bối lại là một chuyện vô cùng đặc biệt.
Lúc cô chạy tới cửa phòng 11/2 thì rất nhiều bạn học đã lấy sách xong rồi. Cô thò đầu vào trong nhìn ngó xem Lương Nguyệt đang ngồi chỗ nào.
“Bạn học, cậu tìm ai?”
Một giọng nói thanh nhã vang lên, nhưng Vương Y Bối không có tâm tư nhìn cái người đi xen vào chuyện người khác này là ai, dù sao người mà cô muốn tìm cũng chẳng phải anh ta.
Lần đầu Trần Tử Hàn gặp Vương Y Bối chính là lúc cô đang trong bộ dạng lanh lợi hoạt bát, ló đầu vào ngó nghiêng trong lớp, ngay khi nghe anh hỏi, cô cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trần Tử Hàn được giáo viên chủ nhiệm lớp chọn làm lớp trưởng nên phải phụ trách việc phát sách cho các bạn trong lớp. Vừa mới phát xong sách, anh liền trông thấy một bạn nữ đứng thập thò ngoài cửa. Cô bạn ấy rất đáng yêu, anh vốn định chủ động tới hỏi thăm xem cô muốn tìm ai, chẳng ngờ lại nghe thấy cô khẽ lầm bầm: “Dù sao cũng không phải tìm cậu”.
Vẻ mặt anh lúc ấy đông cứng lại.
Vương Y Bối được vào lớp 11/2 như ý nguyện, chỉ có điều hiện tại chưa thể lấy được sách giáo khoa này, phải chờ lớp trưởng đi xác nhận lại sĩ số. Lương Nguyệt cũng rất hưng phấn, hai người hớn hở đi ra ngoài ăn mừng một bữa rồi lại cũng nhau quay về lớp học vào giờ tự học buổi tối.
Mới khai giảng nên hai người đều cho rằng buổi tự học đầu tiên căn bản không có gì để học, hầu như đều là giáo viên chủ nhiệm lớp tới thông báo vài chuyện rồi sắp xếp mấy công việc không liên quan.
Thế nhưng hai cô đã lầm. Để chứng minh cho cả lớp thấy tầm quan trọng của học tập, cô Tưởng đã để học sinh tự chọn chỗ ngồi dựa vào kết quả học tập của bản thân. Vương Y Bối và Lương Nguyệt đã thầm ước định sẽ ngồi cùng nhau.
Chen chúc bên ngoài cửa lớp, Vương Y Bối huých vai Lương Nguyệt: “Kia là ai thế?”.
Anh ta vừa mới đến đã được làm lớp trưởng, còn giúp cô làm rất nhiều việc, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Vương Y Bối chính là bộ dạng thản nhiên vừa ăn thịt nướng vừa xem đánh nhau của anh ta tối hôm đó.
“Trần Tử Hàn.” Trả lời xong, Lương Nguyệt mới thấy lạ, “Cậu thật sự không biết cậu ấy à? Nổi tiếng nhất khối mình đấy. Chỉ cần nhắc tới tên cậu ấy thôi là các thầy cô đã cười tươi như hoa rồi. Thầy cô đều cho rằng cậu ấy là bộ mặt của trường mình.”
“Vậy sao cậu ta không được quyền chọn chỗ đầu tiên?”
“Chọn rồi mà, chỗ ngồi gần thùng rác kia kìa. Người ta là lớp trưởng, đương nhiên phải tỏ ra hào phóng. Vị trí đó không ai muốn ngồi cả, cho nên cậu ấy liền chọn.”
Thực ra, Vương Y Bối cũng đã từng nghe nói tới Trần Tử Hàn, một chàng trai nhìn qua có vẻ không biết hồi hộp lo sợ là gì. Anh ta quả nhiên rất điển trai, nhưng đâu có đến mức như những lời đồn khoa trương của mọi người chứ. Nào là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hệt như một chàng trai hoàn hảo.
Cả lớp chọn chỗ ngồi ổn thỏa hết rồi, Vương Y Bối lại thấy Hướng Thần chuyển tới vị trí phía trước Trần Tử Hàn. Cô lập tức tỏ ra hí hửng như vừa phát hiện được châu lục mới, kéo tay Lương Nguyệt hỏi: “Này, hai bạn ấy là một đôi hả?”.
Bản thân cô là vì Lương Nguyệt học ở lớp này nên mới xin chuyển vào, còn Hướng Thần là vì ai?
Khối trên cũng từng có một đôi yêu nhau, tình cảm của họ khiến mọi người ai nấy cũng phải cảm động. Họ một người chọn ban Tự nhiên, một người chọn ban Xã hội, cuối cùng tới trước học kỳ, hai người ngồi một chỗ nắm tay nhau từ sáng tới tối, rồi sau đó chia tay, quyết định tập trung học tập thật tốt.
Những chuyện như thế đều có thể xảy ra, cô bạn Hướng Thần này làm vậy cũng dễ hiểu thôi.
Lương Nguyệt lập tức ngăn lại suy nghĩ trong đầu Vương Y Bối: “Tớ cũng chỉ nghe người khác nói thôi, Hướng Thần thầm thích Trần Tử Hàn từ lâu, còn thái độ của Trần Tử Hàn thế nào thì không biết. Nhưng hiện giờ thì tuyệt đối không phải hai bọn họ đang hẹn hò”.
Vương Y Bối giờ mới hiểu rõ, hóa ra “nữ thần” cũng có thể thầm yêu người khác.
Cô vừa mới quay đầu lại, thì nhìn thấy trên bàn mình có một chồng sách, đồng thời, nam chính trong câu chuyện tám nhảm nãy giờ cũng đang đứng sừng sững trước mặt. Cô mở to mắt nhìn Trần Tử Hàn, nuốt nước bọt khan. Mặc dù buôn chuyện sau lưng người khác có vẻ không hay cho lắm, cô vẫn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu để người ta bắt quả tang thế này thì, quả thật là khó chịu.
“Sách của cậu.” Trần Tử Hàn giải thích hết sức đơn giản ngắn gọn rồi bỏ đi, để lại Vương Y Bối chết lặng, chỉ biết giương mắt nhìn.
Từ sau khi vào lớp học này, Vương Y Bối cảm thấy áp lực học tập tăng lên nhiều vô cùng. Trong lớp học, bạn bè rất chăm chú nghe giảng, chẳng mấy ai thiếu tập trung, thậm chí tới lúc tan học, mọi người vẫn ngồi tại chỗ đọc lại bài, xem qua bài tiếp theo, hoặc làm bài tập. Về cơ bản, ngoại trừ đi WC ra, hầu như không ai rời khỏi vị trí. Có thể là vì hai chữ “đại học” xuất hiện với tần suất càng ngày càng cao, tất cả mọi người đều làm như thầy cô mong muốn, đặt học tập lên vị trí hàng đầu. Thầy cô cũng không như trước, vấn đề gì cũng lôi ra giảng nữa, mà ngược lại sẽ chỉ tập trung vào những vấn để cốt yếu, sau đó sẽ lắn