Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.

dò cô như thế thì chắc chắn đó là sự thật.
Vậy thì cô cũng nên dập tắt hy vọng đi thôi.
Cũng phải, cô và anh đã cắt đứt liên lạc bao năm nay, anh có bạn gái cũng là chuyện hết sức bình thường, thậm chí anh kết hôn cũng chẳng có gì lạ.
Người sai chính là bản thân cô, cô cứ tha thiết níu kéo đoạn hồi ức ấy, không muốn để nó trôi vào dĩ vãng. Nhưng cô lại không biết rằng, người khóa cô trong mớ tình cảm ấy không phải ai khác mà chính là bản thân cô, cô không chịu đi ra, cứ khiến mình mắc vào tấm lưới tình kia.
Vương Y Bối nhận lời tham dự đám cưới của Lương Nguyệt. Các bạn học của cô hơn nửa đều đã kết hôn, sinh con cả rồi, đến tuổi này kết hôn cũng là chuyện bình thường. Lương Nguyệt dặn đi dặn lại cô không được đến muộn.
Buôn chuyện với Lương Nguyệt xong cũng đã hơn mười hai giờ, Vương Y Bối không còn thấy buồn ngủ nữa. Cô xuống giường, xỏ dép lê, chậm chạp đi tới bình đun nước. Cứ nửa đêm đang ngủ mà tỉnh giấc là y như rằng cô sẽ bị đau họng. Trước kia còn ở Mạc Xuyên, cô thường chuẩn bị một bình sữa phòng lúc tỉnh giấc thì uống, hôm nay mới về Yên Xuyên, chưa kịp đi siêu thị nên đành phải uống nước nóng.
Cô kéo ghế ra ngồi đối diện trước bình đun nước, bất động nghe tiếng nước reo trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh kêu “o, o” như tiếng ngáy của loài động vật nhỏ nào đất đang ngủ rất say, rất thoải mái.
Vương Y Bối chống cằm, ngồi đợi đèn báo chuyển sang chế độ ủ ấm.
Cô lấy di động ra, trong máy vẫn còn lưu rất nhiều tiểu thuyết. Đọc truyện là sở thích hồi cấp ba của cô, dù đã đọc hết nhưng nếu thích cô vẫn sẽ lưu lại. Mấy năm nay, cô nhiều lần thay điện thoại mới, làm mất khá nhiều tiểu thuyết hay. Lục tìm một hồi, cuối cùng cô cũng thấy thư mục lưu trữ, khi ngón tay lướt qua tên truyện Hóa ra anh vẫn ở đây, cô bỗng dừng lại.
Còn nhớ ngày ấy khi đọc bộ tiểu thuyết này, cô đã bị câu chuyện của nữ phụ làm cho cảm động đến mức bật khóc. Lúc đó, hình như cô và Trần Tử Hàn vừa cãi nhau vì một việc cỏn con nào đó. Ngày nào cô cũng tốn hai tệ để tải một bộ tiểu thuyết, đọc chưa đến hai ngày đã hết. Trần Tử Hàn trách cô lãng phí, tốn tiền đọc mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ đầu độc tư tưởng của nữ sinh, còn nói cô cứ như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới học tập. Thế là hai người liền cãi nhau.
Khóc nức nở một hồi, cô chủ động đi tìm Trần Tử Hàn giảng hòa, hứa sẽ hạn chế đọc tiểu thuyết, đồng thời lên lớp sẽ chăm chú nghe giảng.
Kí ức, cứ hễ ta nhìn thấy vật gì quen thuộc là lại ào ạt ùa về trong vô thức…
Khi còn ở Mạc Xuyên, đồng nghiệp của cô mua một tiểu thuyết mới của Tân Di Ổ, tựa là Hóa ra. Cô lật giở vài trang, nhìn thấy những tên nhân vật quen thuộc thì vô cùng tò mò. Đâu phải là truyện mới chứ? Đồng nghiệp cũng ngạc nhiên, cuối cùng mới biết đây là phiên bản mới của Hóa ra anh vẫn ở đây, nội dung vẫn là câu chuyện cũ.
index.php
Nhưng mà Vương Y Bối biết rõ đã không còn là cùng một chuyện nữa rồi. Dù cho tên vẫn vậy, nhưng ám ảnh cô nhất, chỉ có Hóa ra anh vẫn ở đây. Còn hôm nay, hóa ra vẫn như xưa, nhưng đã không còn anh vẫn ở đây nữa rồi.
Vương Y Bối cất di động đi, đèn báo trên bình đun nước đã chuyển từ xanh sang đỏ. Cô đứng dậy, rót nửa cốc nước sôi, hơi nước màu trắng chậm rãi bay lên. Nhìn cốc nước, không hiểu sao lại không thấy muốn uống. Cô biết, hóa ra thực sự không còn là hóa ra nữa.
Hôm sau, Vương Y Bối đến công ty trình diện. Nỗ lực của cô ở Mạc Xuyên đã được ghi nhận, cô được tổng công ty triệu hồi về Yên Xuyên để giúp đỡ giám đốc mới ở đây. Nghe nói Hướng Vũ Hằng là con trai chủ tịch hội đồng quản trị, mới du học trở về nên chưa quen với tình hình công ty, Vương Y Bối được điều động về đây để giúp anh ra. Thực ra, cô cũng khá do dự khi trở về Yên Xuyên, nhưng rồi cô nghĩ, mình cứ một mực ở thành phố khác như thế, thật giống như đang trốn tránh điều gì đó. Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế, nên mới đồng ý tiếp nhận công việc ở Yên Xuyên.
Tới công ty, chào hỏi đồng nghiệp một lượt rồi cô về bàn làm việc của mình. Rời xa nơi này khá lâu, cô phải lập tức bắt tay vào làm quen với công việc. Cô mở máy tính xem tư liệu nhân sự của công ty, phòng khi gặp phải những tình huống đặc biệt còn kịp chọn người thích hợp.
Ánh mắt Vương Y Bối dừng lại trước một hồ sơ, không chỉ vì cô gái tên Giang Ỷ Phi này có nhan sắc hơn người, mà còn vì cô cảm thấy rất lạ, mặc dù cô ra vào công ty khá lâu, nhưng vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Một nhân viên quèn như thế không đủ để khiến Vương Y Bối phải liếc mắt, nhưng mà suy cho cùng, một cô gái đẹp dù không có tham vọng thăng tiến thì cũng không khiến người khác phải ngạc nhiên cho lắm. Phụ nữ đẹp thường khiến người ra không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
Giang Ỷ Phi không tăng ca, hết giờ làm lập tức đi về, cũng không tham gia vào bất kỳ dự án dài hạn nào, nhiều năm qua, cô ta an phận làm một nhân viên bình thường như thế.
Có điều gần đây đã xuất hiện nhiều thay đổi, từ khi Hướng Vũ Hằng đến, Giang Ỷ Phi liền có được đãi ngộ đặc biệt. Thật sự muốn người ta không suy nghĩ cũng không được.
Vương Y Bối lắc