Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.

n học kia mượn di động khiến bạn ấy phát điên đến mức mỗi khi nhìn thấy cô liền hỏi: “Lại muốn chơi game ấy hả?”
Ngày ấy, cô còn chưa chia tay Trần Tử Hàn, cô lấy điện thoại của anh, giấu giếm bỏ mười tệ mua lưu lượng để tải trò chơi, nhưng chơi xong lại quên không xóa. Mấy tháng sau, Trần Tử Hàn phát hiện ra liền mắng cô một trận. Hình như anh chưa bao giờ dùng di động để lên mạng, thế giới của anh và thế giới của cô chẳng thể hài hòa…
Bao giờ cũng thế, khi đứng dưới góc độ một người ngoài cuộc nhìn lại quá khứ của mình, ngay cả cô cũng phát hiện ra, ồ, hóa ra hai người không hợp nhau.
Vậy thì sao chứ?
Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho rằng đã quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi.
Hướng Vũ Hằng cất di động đi: “Nhanh vậy?”.
Biểu hiện của anh ta lúc nhìn thấy Vương Y Bối hoàn toàn không có lấy một chút ngạc nhiên nào. Anh ta cũng không hề có ý định khen ngợi khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô, có lẽ đã nhìn quá quen những cô gái hay trang điểm rồi, hoặc là vì gặp nhiều người đẹp quá nên quen mắt.
Vương Y Bối ngồi vào trong xe mới đáp: “Vậy chỉ có thể trách những cô gái đi cùng anh trước đây không biết chú ý tới tốc độ. Đôi khi, tốc độ và hiệu suất cũng có thể tỷ lệ thuận”.
Hướng Vũ Hằng khởi động xe, gật đầu: “Ừ. Sau này sẽ nhắc nhở bọn họ làm tròn bổn phận”.
“Không sợ đắc tội với người đẹp sao?”
Hướng Vũ Hằng cười: “Chẳng phải người ta vẫn nói, “có mới nới cũ” hay sao?”.
Không nghiêm chỉnh chút nào! Nhưng Vương Y Bối nghe cũng không tức giận.
Hướng Vũ Hằng bị ép buộc tới dự bữa tiệc này vào giờ chót. Vốn dĩ người tham gia là bố anh ta, nhưng vì ông ấy có việc đột xuất không thể đi được nên mới thông báo cho anh ta đi thay. Khi còn trẻ Hướng Vũ Hằng đương nhiên phớt lờ những yêu cầu như thế này của bố, nhưng bây giờ thì khác, anh ta hiểu rõ bố mình dốc sức lực trên thương trường nhiều đến thế nào, có được cơ ngơi như ngày hôm nay không phải là chuyện dễ dàng. Hướng Kỳ Lai đã dặn đi dặn lại anh phải tới, đương nhiên anh không thể không nghe.
Yến tiệc cũng không có gì đặc biệt cho lắm, nếu có gì gọi là nổi bật thì chính là Lộ Ôn Diên, cậu ba nhà họ Lộ. Ở Yên Xuyên nhà họ Lộ có địa vị không dễ gì lay chuyển được. Chàng công tử này tuy tác phong làm việc vô cùng cổ quái nhưng lại như sấm rền gió cuốn. Khi mới bước chân vào thương trường, anh ta thực hiện một loạt cải cách, khiến rất nhiều người trong giới phải kiêng dè, vừa sợ hãi vừa tức giận. Buổi tiệc anh ta đứng ra tổ chức, đương nhiên ai cũng phải nể mặt tới dự.
Vương Y Bối đi theo Hướng Vũ Hằng, chợt phát hiện ra người đàn ông này không giống những người khác. Mọi người tới đây trong tay đều cầm một ly rượu, hễ gặp người quen là sẽ tới chào hỏi vài câu. Còn Hướng Vũ Hằng lại chỉ đứng một chỗ quan sát, làm như mọi thứ ở đây đều không liên quan tới mình.
Anh ta đã không có bất cứ hành động nào, Vương Y Bối đương nhiên cũng sẽ không tự tiện làm gì.
Hướng Vũ Hằng uống một ngụm rượu rồi quay sang cười với người nãy giờ vẫn im lặng đi cạnh mình: “Biết rượu này sản xuất năm nào không?”
Vương Y Bối rất nể tình nhấp một ngụm, đáp: “Tôi không nghiên cứu về mấy thứ này”.
“Vang đỏ ủ mười lăm lăm. Cậu ba nhà họ Lộ này cũng sành sỏi ghê đấy chứ!” Trong giọng nói của Hướng Vũ Hằng không hề có ý khinh thường, nhưng cũng không có sự hâm mộ, đơn giản chỉ là một câu trần thuật bình thường.
“Đó là tự do của người ta.” Vương Y Bối khẽ lắc ly rượu trong tay: “Vả lại, cũng cho người khác được hưởng chút lợi ích”.
Kẻ có tiền, thích chơi hoang thế nào, đó là quyền tự do của họ, người khác đâu có tư cách gì mà lên tiếng bình phẩm hay khinh bỉ chứ? Chỉ cần tiền đó do họ kiếm ra là được.
“Nói vậy cũng đúng!”
Hướng Vũ Hằng uống hết ly rượu trong tay rồi đi thẳng về phía tâm điểm của buổi tiệc. Anh vốn không thích cách làm việc của người Trung Quốc, cái gì cũng phải dựa vào quan hệ. Anh ngắm chuẩn mục tiêu rồi mới ra tay, nhất định không qua loa lấy lệ.
Vương Y Bối đi theo sau Hướng Vũ Hằng. Khoảng thời gian trước khi cô tới Mạc Xuyên, người đàn ông tên Lộ Ôn Diên này đã là một truyền kỳ của Yên Xuyên. Vài năm không gặp, anh ta tung hoành ngang dọc trên thương trường đã lâu, thủ đoạn trước sau như một, tác phong vẫn quyết đoán và sắc bén như xưa.
Mục đích tới đây lần này của Hướng Vũ Hằng chính là mong muốn có được dự án hợp tác với Lộ Ôn Diên. Lô Ôn Diên không trực tiếp từ chối, tỏ thái độ thăm dò. Hướng Vũ Hằng vô cùng chán ghét thủ đoạn này của anh ta.
Lộ Ôn Diên nhìn Hướng Vũ Hằng, trong ánh mắt chứa hàm ý gì đó đặc biệt. Hướng Vũ Hằng cũng không thấy mình thất bại, anh đã làm hết sức có thể rồi, đồng ý cung cấp thiết bị với chất lượng tốt nhất, nếu như vậy mà vẫn không thể đánh động đối phương, anh cũng không cho rằng đó là lỗi của mình.
Lô Ôn Diên nhếch miệng cười: “Tôi còn có chút việc ở đằng kia, không tiếp đãi hai vị được, nếu như giám đốc Hướng có gì không hiểu có thể bàn bạc với phó giám đốc của chúng tôi. Thậ


Polaroid