Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341291

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1291 lượt.

rần Tử Hàn đã là nhân vật chính trong những cuộc bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người đã thổ lộ với anh, nhưng kết quả nhận được đều là sự từ chối khéo.
Trong lòng Vương Y Bối khi ấy ngập tràn sự khinh thường. Cô cảm thấy bạn nam mà bạn cùng phòng của cô thổi lên tận mây xanh kia đã được đồn đại khoa trương quá mức rồi.
Cùng lắm cũng chỉ là đẹp trai một chút, học giỏi một chút mà thôi! Chẳng qua là vì phần lớn mọi người đều nghĩ rằng, con trai đã có tướng mạo rồi thì học không giỏi mới cân bằng, được cái nọ mất cái kia. Thế nên khi xuất hiện một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, các cô gái sẽ lập tức coi anh ta là vật báu.
Thậm chí, sau khi gặp Trần Tử Hàn rồi, Vương Y Bối vẫn nghĩ như vậy.
Lúc nào cũng thế, cứ phải nghe từ miệng người khác nhận xét, đánh giá này nọ, cô mới biết, hóa ra mình đã yêu người ấy, hóa ra người ấy quả thật rất ưu tú.
Thế nhưng cái ưu tú ấy lại chẳng ăn nhập chút nào với người đàn ông trong lòng cô nhận định. Dường như, người mà cô yêu không phải là chàng trai xa lạ mà người khác vẫn hay nhắc tới kia.
Trong lòng cô, Trần Tử Hàn chỉ là một người bình thường, một người vừa đủ có thể khiến cô rung động, có thể khiến cô trao yêu thương, chỉ thế không hơn.
Vương Y Bối đắm chìm trong hồi ức rất lâu, lúc định thần lại mới phát hiện ra Hướng Vũ Hằng đang chăm chú quan sát mình, cô mỉm cười gượng gạo.
Hướng Vũ Hằng chợt cảm thấy bộ dạng ngây ngốc này của Vương Y Bối thật đáng yêu: “Này, không phải cô đang mải nghĩ cách làm thế nào để tới tiếp cận với anh chàng cô từng thầm thương trộm nhớ kia đấy chứ?”.
Ngây người một lúc Vương Y Bối mới hiểu ra Hướng Vũ Hằng đang ám chỉ điều gì: “Tôi rất muốn, nhưng người ta đang bận rộn, không có thời gian rảnh để ý tới tôi đâu”.
Lời nói vô cùng tự nhiên.
Tốt lắm, ít ra thì cô cũng có thể tự hào nói với chính mình: Cô đã không còn để tâm nữa.
Cuộc sống đã ổn định, Vương Y Bối đã thích ứng với thời tiết và cả con người nơi đây. Công việc ở công ty cũng không đến nỗi nào, cô thường xuyên phải theo Hướng Vũ Hằng ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Tác phong làm việc của anh ta tuy rằng có chút không hợp với không gian ở đây, nhưng anh ta là người chính trực, thẳng thắn và biết giữ lời. Rất nhiều người sẵn sàng hợp tác với anh ta, dù đó là những doanh nghiệp không mấy tiếng tăm, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì với hoạt động kinh doanh của công ty.
Hướng Vũ Hằng đương nhiên biết rằng vẫn còn có một con đường khác để đi, chẳng qua là anh ta không muốn, anh ta muốn tự mình cố gắng tới cùng. Đối với sự kiên quyết ấy của Hướng Vũ Hằng, Vương Y Bối rất tán thành.
Mỗi ngày đều có vô số người than thở nào là “xã hội này thật quá thực dụng”, nào là “xã hội này thật tàn khốc”, họ lấy đó làm lý do tự biến mình thành chính loại người mà bản thân mình khinh bỉ, để rồi cuối cùng, ngay cả chính bản thân mình đang kiên trì làm gì cũng hoàn toàn không biết.
Cuối tuần, Vương Y Bối gọi điện hẹn Uông Thiển Ngữ, người bạn thân chí cốt mà cô quen từ khi đi học lại. Hai người nhiều năm qua vẫn thường xuyên liên lạc, hơn nữa, thời điểm hai người kết bạn với nhau chính là quãng thời gian vô cùng tồi tệ của Vương Y Bối, sự cảm động khi ấy khiến Vương Y Bối mãi mãi không thể quên.
Người ta ai cũng có lúc thích hoài niệm, hai người hẹn nhau ở một quán cạnh trường cấp ba. Năm ấy khi Vương Y Bối bắt đầu đi học lại, bố mẹ dựa vào chút quan hệ để xin cho cô vào học trường cấp ba có tiếng ở thành phố, hy vọng cô được học tập trong môi trường tốt nhất, cũng nhờ vậy mà cô mới được gặp gỡ Uông Thiển Ngữ.
Quán ăn này là nơi mà hai người thích nhất khi còn học cấp ba, món đậu phụ sốt cay ở đây rất ngon. Đáng tiếc bây giờ đã đổi chủ rồi.
Uông Thiển Ngữ vội vàng tới hội ngộ cùng Vương Y Bối.
Ngồi trong quán quen, hai người nhìn nhau cười. Có những người bạn, sau khi mất liên lạc thì sẽ không còn là bạn, nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một.
Uông Thiển Ngữ ngồi ghế đối diện với Vương Y Bối, chiếc bàn nhỏ ở giữa hai người. Uông Thiển Ngữ cầm lấy tờ thực đơn trên bàn nhét vào tay Vương Y Bối. Giống như trước đây, mỗi lần đi ăn cố ấy đều để Vương Y Bối chọn món, coi Vương Y Bối như em gái của mình, lúc nào cũng nhường nhịn.
Con phố bên ngoài trường học trước đây bày bán rất nhiều đồ ăn vặt ngon, cứ đến cuối tuần là học sinh lại túi lớn túi bé xách về. Nhiều khi không chịu nổi cám dỗ, họ sẽ tranh thủ lúc bảo vệ không chú ý mà lén lút chuồn ra ngoài mua đồ ăn vặt. Bây giờ, con phố này đã thay đổi, rất nhiều cửa hàng và các quán trà sữa mọc lên, nhìn lại thì, bản chất vẫn không có gì khác.
“Đúng là cậu đã về, tớ còn tưởng cậu nói đùa.” Trong lúc Vương Y Bối đang chọn món, Uông Thiển Ngữ lên tiếng nói với giọng đầy xúc động. Trước kia cô đã từng rất nhiều lần khuyên Vương Y Bối trở về nhưng mà cô ấy không nghe.
Uông Thiển Ngữ cho rằng mình hiểu rất rõ cô bạn thân. Vương Y Bối là một cô gái ngay cả đi phỏng vấn xin việc sau khi tốt nghiệp cũng căng thẳng đến mức run bần bật, suy n