
Tác giả: Mễ Kỳ
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134441
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.
t tình nói, kỳ thật sau lưng đẩy tay là đúa em Long Kình Vũ của anh, là Kình Vũ yêu cầu giới thiệu khách hàng này cho Tiểu inh, bởi vì Tiểu Tinh rất thích bàn luận công việc.
Kình Vũ cũng đã trưởng thành cần phải cưới vợ, khó khắn lắm mới xuất hiện người trong mộng, là anh trai trách nhiệm tất nhiên phải âm thầm giúp đỡ.
“Cám ơn anh, anh thật tốt.” Sở Tiểu Tinh nhận lấy danh sách.
“Kình Vũ cũng không sai.” Long Tuấn Lỗi thừa cơ đẩy mạnh cơ hội cho lão đệ. “Nghe nói nó gặp được em, nói chuyện với em về dự án, hai người còn cùng nhau ăn cơm.”
“Vâng, rất may mắn như vậy.” Sở Tiểu Tinh nghĩ thầm rằng, anh rể đều biết, chị cô nhất định cũng đã nghe nói, tất cả mọi người biết bọn họ gặp nhau ở quán rượu, còn biết. . . . . . Những việc khác sao?
Long Kình Vũ hẳn là không lấy chuyện của bọn họ nói ra ngoài sao
Nha!Tâm tình của cô đột nhiên thực tệ, cô tại sao lại có thể đem mình cuành anh ta gọi lại thành “Bọn họ”, xóa bỏ xóa bỏ.
“Kình vũ so với anh giỏi hơn, đáng tiếc nó đều đem thời gian đặt trên hoa lan, công ty không có việc gì liền chạy tới hoa lan viên, chỉ có chăm sóc hoa cả ngày, cũng không giao lưu tìm bạn gái, anh đối với nó thực không có biện pháp.”
“Anh ấy chưa từng có bạn gái sao?” Không giống a!
“Nó đương nhiên có kết giao một hai lần, bất quá cũng không lâu dài, người ta cũng chưa có biện pháp làm quen với việc nó yêu hoa lan còn hơn yêu họ.”
“A!” Trong đầu cô mơ hồ hiện lên trong lời nói của Long Kình Vũ, anh đã từng nói qua……. “Ta. . . . . . Muốn trở thành người đàn ông của em, như vậy có thể chứ? Hoa lan nhỏ Mê người.”
Anh yêu cô như hoa? Anh còn gọi qua cô là “Tiểu hoa lan”, điều đó thể hiện cái gì? Anh yêu nàng giống như hoa lan sao?
Mặt cô nóng lên, tâm tư lại buông thả. . . . . . Nha! Nên xuống địa ngục, cô dùng sức cắn môi của mình, ra lệnh chính mình ngừng nghĩ về kí ức này.
Cô như thế nào có thể giữ lời anh trong lòng lại nhớ rõ như vậy? Cô liều mạng nghĩ muốn quên đi, giờ phút này mới biết vì sao cô tới bây giờ cũng chưa từng quên chúng.
“Làm sao vậy Tiểu Tinh?” Long Tuấn Lỗi phát hiện mặt cô rất hồng.
“Không có việc gì, em không sao.”
“Đúng rồi, em muốn tìm Kình Vũ sao? Anh vừa gọi hỏi cậy ấy đang ở công ty, văn phòng nó đối diện phòng anh, anh gọi cậy ấy tới đây ngồi.”
“Không không, anh rể, em phải đi.” Sở Tiểu Tinh mau chóng uống hết cà phê, vội vã cầm túi xách lên.
“Ngồi chơi một chút nữa!” Long Tuấn Lỗi đã lấy di động ra gọi cho Long Kình Vũ.
“Kình Vũ, Tiểu tinh đang trong văn phòng anh, hôm nay cậu có tới công ty không? . . . . . . Không có. . . . . . Ở hoa lan viên, được rồi! Cái gì. . . . . . Hảo hảo. . . . . . Không thành vấn đề.”
Sở Tiểu Tinh nghe không ra Long Kình Vũ và anh rể mình đang nói gì, cô chỉ nghe ra anh ấy tựa hồ ở hoa lan viên. . . . . . May mắn, cô không cần gặp anh, may mắn a!
Cô thở dài.
“Tiểu tinh, Kình Vũ hắn nói Quách tiểu thư có cấp cho em vài thứ, em đã nhận được chưa ?” Long Tuấn Lỗi cất di động hỏi.
“Đã nhận, là tư liệu cần thiết để lập trang web.” Cô giải thích là đúng những thứ đó, tránh cho anh rể không liên tưởng sai .
“Vậy là tốt rồi, cậu ấy nói mấy ngày nay không tới công ty, nếu em có rảnh thì đi hoa lan viên một chuyến, lấy ảnh chụp mới của cậu ấy.” Long Tuấn Lỗi kỳ thật là Long Kình Vũ phái tới giúp đỡ,lúc nãy vừa mới trong điện thoại kỳ kỳ thực nói “. . . . . . Làm cho cô ấy nhanh chóng liên lạc với em, nếu không cô ấy sẽ có cơ hội đào thoát.”
Sở Tiểu Tinh kiền chế cảm xúc trong lòng nói thầm: “Vâng. . . . . . Em sẽ tới.”
“Không, anh nói không đủ rõ ràng, nó nói càng nhanh càng tốt, anh thấy buổi chiều hôm nay tốt lắm.” Long Tuấn Lỗi chữa lại lời nói, rõ ràng không làm thì thôi đã làm phải làm tới cùng, thay cô quyết định thời gian.
“Buổi chiều. . . . . . Em xem công việc thế nào đã.” Cô lấy ra bản ghi chép trong túi giấy, xem xét buổi chiều có chuyện gì? Tay run rẩy thế nhưng đã đem bản ghi việc mở ra….
Trang kia. . . . . . Đó là những chữ rất ngắn gọn của Long Kình Vũ, cô vì cái gì không đem tờ giấy xé đi?
Trong lòng cô từng trận nóng lên, lặng yên giở đến nhật kí của mình, buổi chiều hôm nay cô không có việc gì, cô muốn gặp anh sao?
Hay là cô phái nhân viên Tiểu Trạch – cao thủ lập trình web của công ty trực tiếp đi tìm anh?
“Có thể mời nhân viên của em cùng anh ấy thảo luận không?” Cô ngẩng mặt hỏi anh rể.
Long Tuấn Lỗi lúc này mới hoàn toàn cảm nhận được Kình Vũ vì sao nói cô sẽ đào thoát, xem ra cô quả thật có ý muốn chạy trốn, anh sao có thể đồng ý?
“Việc này không tốt lắm đâu! Cậu ta vốn chính là tìm em thảo luận, muốn tìm người khác cũng phải để nó đồng ý mới được, huống chi chúng ta công việc buôn bán điều quan trọng chính là uy tín cùng trách nhiệm.” Long Tuấn Lỗi nghiêm túc nói, trong lời nói có ý nhắc nhở.
Sở Tiểu Tinh hiểu anh nói đúng, cô không thể không gặp Long Kình Vũ .
“Được rồi, trưa nay em sẽ đi tìm anh ấy, em đi trước, cám ơn cà phê cùng bánh bích quy của anh.” Cô đứng dậy nói, hy vọng chính mình không để lộ cái gì.
“C