pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341390

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.

có chứng cứ cả, em hỏi bố mẹ em xem, chắc họ sẽ thừa nhận thôi. Ngoài ra, sau khi chia tay với Thẩm Doanh, Dương Nhuệ từng yêu người phụ nữ khác, đến nay vẫn chưa đứt hẳn, em có nghe nói không?"
"Anh biết mối quan hệ giữa anh ấy và Thẩm Doanh? Cả với người phụ nữ khác nữa?" Tô Lạc chấn động.
"Tôi đương nhiên biết rõ, chuyện nam nữ lan truyền nhanh hơn gió ấy chứ."
"... Tôi không tin anh."
"Không cần em tin tôi. Tôi tiết lộ cho em một chuyện nữa, Dương Nhuệ ở vùng núi lâu như vậy, ắt có tính toán của anh ta. Anh ta có khả năng nhanh chóng quay về thành phố, trở thành ủy viên Đoàn thanh niên. Em có biết vụ này không?"
"Tôi.."
"Em còn muốn sau khi vết thương lành lại sẽ cùng anh ta tới vùng núi, sớm tối bên nhau, lãng mạn như Dương Quá và Tiểu Long Nữ, anh ta nhận lời em bao giờ chưa? Có phải anh ta luôn tỏ ra buồn rầu, mãi mãi không nhận lời nhưng cũng vĩnh viễn không từ chối em?"
"Anh... bịa chuyện."
"Ngoài vụ bố ruột vừa rồi, tôi nói câu nào cũng là sự thật. Tô Lạc, mọi người trên thế gian này đều có tính toán riêng, chỉ mình em như tờ giấy trắng, vì vậy em mới luôn gặp trở ngại, em đã rõ chua?"
Tiêu Kiến Thành nói đâu ra đấy, Tô Lạc không tìm ra lý lẽ để phản bác. Trong lòng dậy sóng, cô chỉ có thể cố gắng thuyết phục bản thân đừng tin lời người đàn ông này.
"Gặp trở ngại là chuyện của tôi, tại sao anh lại quan tâm đến tôi, tại sao lại nói với tôi những điều này?"
"Tôi ư?" Tiêu Kiến Thành chỉ vào mũi mình. "Tôi cũng chẳng ra sao. Em hoàn toàn không để ý đến tôi nhưng tôi cứ thích quấn lấy em. Ngẫm đi nghĩ lại mới thấy, Tô Lạc, bề ngoài em có vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng rất tụ ti, vì vậy em mới ghét tôi, mới thích Dương Nhuệ. Thử nhìn nhận ở góc độ khác, nếu tôi tiếp tục đóng vở kịch có người bố nghèo khổ vừa rồi, hay là diễn thảm hại hơn, bi đát hơn, ví dụ, tôi mắc bệnh hiểm nghèo, chắc em sẽ nảy sinh tình cảm với tôi, dúng không?"
"Không, không bao giờ có chuyện đó!" Tô Lạc phủ nhận ngay.
"Không sao cả, tôi đối với em cũng chỉ là hứng thú nhất thời nhưng em luôn làm tôi mất hứng, một thời gian nữa chắc tôi sẽ không thiết tha nữa. Ngược lại, nếu em cứ tiếp tục sống như vậy, tương lai sẽ rất khó gặp được đối tượng tốt" Tiêu Kiến Thành đột nhiên giở giọng điệu của bậc trưởng bối.
Tô Lạc càng rối bời, chỉ muốn tránh xa anh ta. Anh mau cho tôi xuống xe đi!"
Tiêu Kiến Thành khởi động xe, quay đầu. "Được rồi, không chơi nữa. Đức mẹ Maria, bây giờ tôi sẽ đưa em về nhà."
Tô Lạc lặng thinh, trong lòng cô tắc nghẽn bởi những lời nói vừa rồi của Tiêu Kiến Thành, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Một lúc sau, cô đột nhiên gọi tên anh ta: "Tiêu Kiến Thành!"
"Gì cơ?"
"Anh luôn miệng nói thích tôi, vậy tại sao lại tiết lộ những điều khiến tôi đau lòng?" Tô Lạc cảm thấy bản thân không còn chút sức lực.
Tiêu Kiến Thành ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Tật xấu lớn nhất của con người tôi chính là tôi không thể chịu nổi việc người khiến tôi buồn lại sống vui vẻ hơn Tôi."






Đi Theo Tôi Mới Có Hy Vọng
Trên đường về, không khí trong xe ngột ngạt, hai người đều có tâm sự riêng. Di động của Tô Lạc đột nhiên đổ chuông, là Dương Nhuệ gọi tới.
Tô Lạc do dự vài giây mới bắt máy. Bình thường, cô hay gọi tên người ở đầu dây bên kia trước nhưng lần này cô chỉ nói: "A lô!"
Dương Nhuệ không để ý đến sự thay đổi đó bởi anh nôn nóng nói: "Tô Lạc, Tiểu Anh có đến tìm em không?"
"Tiểu Anh nào?" Tô Lạc nhất thời mù mờ.
"Em hãy hỏi thăm giúp anh xem có thể tìm thấy Tiểu Anh không. Anh cũng đi tìm người khác hỏi xem thế nào."
"Vâng ạ!"
Tô Lạc cúp điện thoại. Cô còn đang ngẫm nghĩ xem nên hỏi ai về địa điểm này thì Tiêu Kiến Thành ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Thiên Sứ Thành?"
Tô Lạc lập tức quay sang nhìn anh ta. "Đúng, anh biết nơi đó à? ở đâu vậy?"
Tiêu Kiến Thành để lộ nụ cười mang hàm ý sâu xa. "Tại sao em lại hỏi về nơi đó? Dương Nhuệ đang ở đấy à?"
"Không phải, tôi cần tìm một người, anh có thể dẫn tôi đến Thiên Sứ Thành không?"
"Tới chỗ đó tìm người? Em cũng hay thật đấy." Ý cười trên khóe miệng Tiêu Kiến Thành càng mờ ám hơn.
Trước mặt Tô Lạc là tòa nhà ba tầng treo tâm biển đề "thiên Sứ Thành" rực lớn. Trước cửa ra vào đỗ một hàng dài xe hơi sang trọng, bảo vệ mặc com lê đen, đi găng tay trắng, tai đeo tai nghe trông rất nghiêm chỉnh.
Tô Lạc xuống xe, lập tức đi vào nhưng bị một nhân viên bảo vệ chặn lại.
"Người đẹp, có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn vào trong tìm người."
"Xin lỗi, chúng tôi không tiếp khách nữ đi một mình." Nói xong, nhân viên bảo vệ dịch người, chắn tầm nhìn của cô.
"Một người bạn của tôi đang ở bên trong, tôi tìm cô ấy có chút việc." Tô Lạc nói.
"Cô đã liên lạc trước chưa?" Nhân viên bảo vệ tỏ ra nghiêm túc.
Tô Lạc hết cách, đành quay về chỗ đỗ ô tô. Tiêu Kiến Thành đứng bên cạnh xe, khoanh tay nhìn cô.
"Tôi không thể vào trong." Tô Lạc có chút thất vọng.
"Tât nhiên rồi."
"Tại sao?" Tô Lạc hỏi.
"Em thử nghĩ xem nguyên nhân vì