Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341389

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.

nôn hơn Thiên Sứ Thành này nhiều."
Tô Lạc ngẫm nghĩ rồi rút điện thoại, bấm nút. Tiêu Kiến Thành ghé sát, nhìn thấy màn hình hiện số 110. Anh ta lập tức giằng điện thoại. "Em điên rồi sao.
định báo cảnh sát à?"
"Tất nhiên rồi, ở đây bán dâm, còn sử dụng lao động trẻ em." Tô Lạc cất cao giọng.
"Em thử nói to một chút xem nào? Sao em có thể ấu trĩ đến thế? Chỉ cần em báo cảnh sát, bọn họ sẽ lập tức nhận đuợc tin. Đến lúc đó, cảnh sát chẳng điều tra được gì, còn ảnh hưởng đến Tiểu Anh và chị họ con bé, em có hiểu không?"
"Nhưng Tiểu Anh mới mười một tuổi, sao có thể đến nơi này làm thuê, tương lai của nó rồi sẽ ra sao?"
"Bất kể tương lai ra sao cũng là số phận của nó. Em có thể làm gì để giúp nó?"
"Dù sao anh cũng chẳng thiếu tiền, vì vậy, anh hãy trả lại tôi hai mươi ngàn tệ để tôi giúp Tiểu Anh yên tâm học hành."
Tiêu Kiến Thành cười nhạt. "Con bé không nhà không cửa, lại còn có một em gái bị bệnh, hai mươi ngàn của em có đủ không?"
"Tôi sẽ nghĩ cách khác."
"Nghĩ cách gì? Lại tìm người như tôi đề nghị quyên góp? Hai trăm ngàn hay ba trăm ngàn có đủ không? Hội chứng tăng u-rê máu là cái động không đáy, ai chịu thực hiện vụ buôn bán lỗ vốn này chứ?"
"Dù thế nào nó cũng nên tiếp tục đi học, chỉ tri thức mới có thể thay đổi vận mệnh." Tô Lạc vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.
"Việc học hành có thể thay đổi số phận sao? Thế thì tại sao vẫn tồn tại vô số sinh viên ra trường bị thất nghiệp? Tô Lạc, em nên nhớ bản thân mình bây giờ cũng chẳng có việc làm, em có bản lĩnh gì để giúp con bé?" Tiêu Kiến Thành lý luận đâu ra đấy.
Hai người đứng ở con ngõ nhỏ thoang thoảng mùi hôi thối đối đáp từng câu một. Nỗi đau sắc nhọn từ vết thương lan truyền khắp toàn thân Tô Lạc. Cô đã hoàn toàn bí từ, vì không có bản lĩnh lẫn năng lực nên chẳng thể phản bác người đàn ông này.
Vì không muốn chịu thua nên cuối cùng, Tô Lạc đay nghiến: "Nhưng ít ra tôi cũng mạnh hơn anh. Anh là đồ lưu manh, tự tư tự lợi, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chỉ biết ức hiếp người nghèo. Sự tồn tại của anh là điều sỉ nhục của cái xã hội này."
Nghe cô nói vậy, Tiêu Kiến Thành không tức giận, ngược lại cất giọng bình tĩnh: "Tô Lạc, em sai rồi, sự tồn tại của tôi là để chứng minh thế giới đang đi lên, còn bọn họ là để chứng minh thế giới đi xuống. Đi theo tôi mới có hy vọng, còn theo bọn họ, em sẽ không bao giờ có thể sống vui vẻ."
Dương Nhuệ cũng từng nói một câu tương tự, có người sống trên thiên đường, cũng có người sống dưới địa ngục.
Tô Lạc đột nhiên cảm thấy thoải mái. "Tiêu Tổng, tôi không thể đi theo anh, bởi bản thân tôi cũng dùng để chứng minh xã hội đi xuống." Nói xong, cô liền cất bước đi ra đầu ngõ. Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể đi nhanh.
"Tô Lạc, ý tôi không phải vậy." Tiêu Kiến Thành đi theo, muốn giải thích với cô.
Đúng lúc này, Tô Lạc nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Bây giờ cô mới nhớ ra, di động vẫn nằm trong tay Tiêu Kiến Thành.
Tô Lạc còn chưa kịp quay đầu, Tiêu Kiến Thành đã hét vào điện thoại: "Họ Dương kia, sau này anh hãy tự giải quyết vụ trẻ em bị bắt, đừng trông chờ vào người tàn tật, đi đứng khó khăn nữa."






Có Lẽ Anh Cũng Thích Cô
Dương Nhuệ xuất hiện nhanh hơn tưởng tượng. Anh vẫn đeo cái ba lô cũ đó, đi thẳng vào phòng Tô Lạc. Cửa phòng vừa thấp vừa hẹp nên khi anh chắn mất ánh sáng, trong phòng bỗng tối hẳn. Tô Lạc đang mải đọc sách, bởi vậy mới ngẩng đầu. Chạm phải ánh mắt của cô câu đầu tiên của Dương Nhuệ là: "Tô Lạc, em vẫn ổn đấy chứ?"
Cả đêm qua, Tô Lạc suy nghĩ mãi một vấn đề, bây giờ đã có đáp án Tối qua, cô và Tiêu Kiến Thành lại một lần nữa chia tay trong tình trạng tồi tệ. Tô Lạc giằng lấy di động không nói một lời, đi thẳng ra đường bắt taxi. Còn Tiêu Kiến Thành bực bội quay về bãi đỗ ô tôi lái xe lao thẳng xuống đường, gầm xe phát ra âm thanh ma sát chói tai khiến người đi đường giật mình. Tô Lạc ngẫm nghĩ, cảm thấy khó tin, rằng tại sao cô và người đàn ông này mãi mãi không thể chung sống hòa bình. Hai người bắt đầu mối quan hệ không mấy vui vẻ và kết thúc bằng cuộc cãi vã chẳng đâu vào đâu.
Cũng may, cô không có thòi gian bận tâm nhiều đến chuyện này. Sau đó, cô gọi lại cho Dương Nhuệ nhưng điện thoại của anh không có tín hiệu. Cả buổi tối, cô suy đoán, Dương Nhuệ chắc sẽ quay về thành phố. Lúc gặp nhau, câu đầu tiên của anh sẽ là gì?
Nếu anh hỏi: "Tiểu Anh đang ở đâu?" thì có nghĩa, anh không thích cô.
"Chúng ta sẽ nghĩ cách, có thể xin trợ giúp xây lại những ngôi nhà trong tình trạng nguy hiểm, xin trợ giúp chữa bệnh và trợ cấp cho người nghèo. Về tiền học phí, anh sẽ đến quỹ từ thiện xin hỗ trợ cho con bé. Tuy chưa chắc giải quyết được mọi vấn đề nhưng có thể giúp Tiểu Anh quay về đi học." Dương Nhuệ đã định liệu dâu vào đấy.
Cùng một sự việc nhưng lại được nghe câu trả lời hoàn toàn khác câu xã hội đi lên, đi xuống của Tiêu Kiến Thành, Tô Lạc bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Dương Nhuệ nhìn cô bằng ánh mắt đầ