Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341385

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1385 lượt.

sao?"
Tô Lạc quay đầu quan sát tấm biển bắt mắt treo trên tòa nhà, đột nhiên tỉnh ngộ. "Lẽ nào... đây là nơi như vậy?"
Tiêu Kiến Thành gật đầu, chuẩn bị lên xe. "Đi thôi!"
"Không được, anh hãy đưa tôi vào trong đi!" Tô Lạc vội lên tiếng.
"Tôi mà đi cùng em vào trong đó sẽ bị người ta cười cho thối mũi." Tiêu Kiến Thành từ chối.
"Xin anh hãy giúp tôi!" Tô Lạc vừa nói vừa kéo cửa xe. Tiêu Kiến Thành dành quay đầu hỏi cô: "Em muốn tìm ai vậy?"
"Một bé gái mười một tuổi, tên Tiểu Anh, người miền Tây."
"Em nói đùa kiểu gì thế? Nơi này lấy đâu ra bé gái mười một tuổi?" Tiêu Kiến Thành có chút kinh ngạc.
"Là thật đấy! Dương Nhuệ hỏi mọi người, có người nói con bé đang ở đây. Tiểu Anh học tiểu học ở trường chúng tôi dạy tình nguyện, nhà nó rất nghèo, đợt trước chú ruột nó còn bảo sẽ bán nó đi làm gái. Nhiều khả năng nó đã bị bán vào đây rồi." Tô Lạc tỏ ra sốt ruột.
Tiêu Kiến Thành vẫn không tin. "Làm gì có chuyện đó, Dương Nhuệ nói mà em cũng tin. Nơi này không có mấy trò mà em bảo đâu. Chúng ta đi thôi!" Anh ta lại muốn chui người vào trong ô tô.
Tô Lạc lập tức kéo tay anh ta. "Tôi xin anh đấy, hãy đưa tôi vào trong xem thế nào!"
Tiêu Kiến Thành đứng thẳng người, cất giọng bất lực: "Tô Lạc, bao nhiêu chuyện quan trọng em cũng không chịu cầu xin tôi, mà lại vì chuyện cỏn con này, chẳng phải thiệt thòi hay sao?"
Tô Lạc lần đầu tiên đặt chân vào chốn ăn chơi, mức độ xa hoa khiến cô há hốc miệng. Đại sảnh là một đài phun nước chuyển động theo điệu nhạc đinh tai nhức óc. Bốn bề là hành lang uốn khúc, rất nhiều cô gái trang điểm đậm đứng tựa vào tường. Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, gương mặt của bọn họ trông tựa tựa nhau.
Đằng sau đột nhiên có một đám người ào ào đi tới. Tô Lạc không kịp tránh, bị bọn họ đẩy về phía trước. Bỗng có người kéo tay cô, cô ngoảnh đầu, phát hiện là Tiêu Kiến Thành. Anh ta nói câu gì đó nhưng cô không nghe rõ.
Tô Lạc hỏi lại: "Gì cơ?"
"Nhớ theo sát tôi. Ở đây mà bị lạc sẽ rất khó tìm." Tiêu Kiến Thành ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào khiến cô đỏ mặt trong giây lát. Dường như không phát hiện ra sự ngượng ngùng của Tô Lạc, Tiêu Kiến Thành kéo tay cô đi về phía quầy lễ tân.
Một người ăn mặc như tổ trưởng đi tới, nhiệt tình chào hỏi Tiêu Kiến Thành, xem ra anh ta là khách quen ở đây. Anh ta ghé tai người đó hỏi vài câu nhưng đối phương lắc đầu.
Tiêu Kiến Thành quay đầu, nhún vai với Tô Lạc. Người đó đột nhiên nhớ ra điều gì, lại nói với anh ta. Tiếp theo, anh ta cầm tay Tô Lạc, đi theo người đó vào cửa ở sau quầy lễ tân Đằng sau cánh cửa là một cầu thang tối mờ mờ, bên cạnh chất đầy chai rượu và đồ uống. Ba người đi xuống cầu thang, qua một góc, đột nhiên nghe thấy tiếng thở gấp gáp, Tô Lạc đưa mắt nhìn, phát hiện một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Cô giật mình, vội thức dừng bước.
Tiêu Kiến Thành quay đầu, hỏi: "Sao vậy?" Anh ta cũng liếc qua hướng đó, khóe miệng bất giác nhếch lên rồi kéo tay cô, tiếp tục đi về phía trước.
"Chúng ta đi đâu thế?" Tô Lạc hỏi.
"Tôi cũng chẳng biết, cứ đi theo cậu ta là được. Yên tâm đi trông em xấu mù, thân thể lại không khỏe mạnh, muốn bán cũng chẳng ai thèm mua."
Đi thêm một đoạn, anh chàng nhân viên dẫn bọn họ ra sân sau. Nơi này vô cùng bẩn thỉu, mặt đất đầy thùng giấy, rác rưởi. Dưới ngọn đèn tù mù, vòi nước tuôn xối xả, từng chồng cốc thủy tinh, đĩa đựng hoa quả, bát đĩa đựng thức ăn ngâm trong chậu. Có mấy người đang ngồi xổm dùng giẻ lau đen sì cửa cốc chén, bát đĩa, sau đó trực tiếp để lên một cái giá cáu bẩn.
Tiêu Kiến Thành không nhịn được, mở miệng chửi: "Mẹ kiếp, các cậu đúng là đồ gian thương. Cốc chén bình thường chúng tôi uống chỉ được rửa qua loa thế này thôi à?"
Anh chàng nhân viên vội giải thích: "Không đâu, chúng tôi còn khử trùng nữa."
"Khử cái đầu cậu, tôi còn mấy hóa đơn chưa thanh toán, sau này khỏi trả luôn."
"Tiêu Tổng, mong anh giơ cao đánh khẽ. Chẳng phải tôi đang giúp anh hay sao?"
"Vậy cậu nói xem, con bé đó đâu rồi?"
Anh chàng nhân viên quay sang hỏi mấy người đang rửa cốc chén: "Con bé mấy hôm nay rửa cốc ở đây đi đâu rồi?"
"Chị họ nó vừa dẫn đi rồi." Một người trả lời.
"Mau đi tìm nó về đây cho tôi." Anh chàng nhân viên ra lệnh.
Một người liền chạy đi. Tô Lạc dõi theo bóng lưng người đó, trong lòng rất phức tạp. Cô hy vọng thông tin mà Dương Nhuệ nghe được không phải là sự thật. Nếu đúng là Tiểu Anh đang ở nơi này thì thật đáng sợ.
Bây giờ Tô Lạc mới phát hiện, Tiêu Kiến Thành vẫn đang nắm chặt tay mình, cô lập tức rút ra. Anh ta chỉ liếc cô một cái, cũng không có phản ứng khác.
Đợi một lúc, người đó quay về, đằng sau là một cô gái trẻ trang điểm đậm, ăn mặc hở hang dẫn theo một bé gái.
Không sai, bé gái chính là Tiểu Anh. Tô Lạc xông đến, giằng Tiểu Anh khỏi cô gái trẻ đó.
Cô gái cất cao giọng: "Này, chị làm gì vậy?"
Tô Lạc mặc kệ, kéo Tiểu Anh về bên mình. Tiêu Kiến Thành lập tức đứng chắn trước cô gái.
"Tiểu Anh, sao cháu lại ở đây?" Tô Lạc ngồi xổm xuống, vết thương nhói đau nhưng cô mặc kệ.
Tiểu Anh lặng lẽ nhìn