80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đuổi Tình Yêu Đi

Đuổi Tình Yêu Đi

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.

mặc cho Chu Tự Hàn xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của mình, không cả buồn nhúc nhích.
Khó có lúc Sở Dĩnh lại dịu dàng ngoan ngoãn như thế, khiến Chu Tự Hàn càng thương đến tận xương tủy, chưa có lúc nào, anh lại mềm lòng như vậy, mềm như muốn tan ra đến mức trong lòng sinh ra một ý tưởng kỳ quái là cứ ôm nàng như vậy, cả đời cũng không buông.
John cũng không muốn quấy rầy ông chủ khó khăn lắm mới có được giai nhân trong lòng, nhưng anh thực sự cảm thấy Sở Dĩnh không bình thường, từ nãy đến giờ, hai mắt cô nhắm tịt, không hề có ý định mở ra, cô đã bị cảm mấy ngày ròi, lúc đến trường quay đã hơi sốt, vì không muốn làm trễ nải lịch quay mà cố gắng, hôm nay lại dầm mưa như vậy, trong cái rét tháng ba năm nay, nhiệt độ cực thấp, đúng là họa vô đơn chí.
Nhìn thấy lúc này Sở Dĩnh khép nép trong lòng Chu Tự Hàn, John cảm thấy nhất định là nằm mơ, không thể có thật, vì vậy mới nhắc nhở: "ừm, Chu tổng, Sở Dĩnh sáng nay hơi sốt, bây giờ có khi nào nặng hơn rồi không?"
Lúc này Chu Tự Hàn mới tỉnh táo lại, đưa tay áp lên mặt cô, sợ hết hồn, trừ đôi tay lạnh lẽo, khuôn mặt cô nóng muốn bỏng, cau mày ôm Sở Dĩnh đứng dậy, đi thẳng về xe mình.
John sửng sốt đuổi theo nói: "Chu tổng, vẫn còn cảnh quay..." Chu Tự Hàn trừng mắt liếc anh: "Mọi người như vậy, còn quay cái rắm gì, trợ lý Hứa đi nói với đạo diễn Lý một tiếng, để Sở Dĩnh quay sau.." Nói xong ôm Sở Dĩnh ngồi vào xe.
Lúc Tôn Tiểu Bằng chạy lại, xe của Chu Tự Hàn đã ra khỏi trường quay, anh vội vàng nghe ngóng từ trợ lý Hứa: "Anh Từ, Chu tổng và Sở Dĩnh là...?"
Trợ lý Hứa nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt buông một câu: "Thế này còn chưa hiểu rõ?" Chỉ câu nói này khiến cho lòng Tôn Tiểu Bằng trở nên lạnh lẽo...






Sở Dĩnh được Chu Tự Hàn ôm vào lòng, trong lúc mơ màng cảm giác Lăng Chu đang ôm mình, sự ấm áp đó càng làm cô thêm mơ hồ, không phân biệt nổi cũng không muốn phân biệt, cô tham lam không muốn rời vòng ôm này, cô quá lạnh, quá mệt mỏi, để cho cô nghỉ ngơi chút đi, chốc lát là tốt rồi.
Một lát của Sở Dĩnh kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh lại nắng ban mai đã chiếu vào cửa sổ, nhìn quanh một chút lại nhắm mắt, nhất thời không nghĩ ra được đây là đâu, phòng ngủ bố trí tương đối có phong cách, một mặt cửa kính sát đất, tấm rèm dày bịch được vén gọn hai bên, chỉ buông lớp lụa mỏng, đập vào mắt là hồ nước xanh thẳm, dưới cái nắng ban mai ánh lên làn nước vào tận trong cửa sổ, lăn tăn một màu vàng nhạt trên sàn nhà, rất ấm áp. Nơi này rất đẹp, đẹp đến mức không thật.
Lăng Chu từng nói nhìn cô rất giống gái Giang Nam, trong xương tủy cũng là cô gái phương Bắc, tính tình cứng rắn nhưng Sở Dĩnh thích nước, thích mặt hồ xanh biếc phẳng lặng như gương.
Lăng Chu đã từng hứa hẹn, đến lúc bọn họ đi trăng mật sẽ đi New Zealand, vì nơi đó có nhiều hồ nhất, mở mắt ra là có thể nhìn thấy hồ, khi đó bọn họ đã tính rất nhiều chuyện cho tương lai, nhưng rốt cuộc một chuyện cũng không thực hiện được, cho nên kế hoạch này cũng đổ bể, tình yêu cũng là thứ dễ dàng mất đi nhất.
Sở Dĩnh ngồi dậy, trên người là một chiếc áo tắm đàn ông rộng, mềm mại, phảng phất mùi vị rất quen thuộc, là nước hoa On Ice mùa hè số lượng có hạn, trừ mùi nước hoa còn có mùi thuốc lá thoang thoảng, đây chắc chắn là thuộc về Chu Tự Hàn.
Ngày hôm qua Sở Dĩnh rất đáng yêu, Chu Tự Hàn ôm cô đến biệt thự, định để người GV tắm cho cô cũng không được, cô cứ ôm chặt lấy anh, như một con nhóc nũng niu, cứ ôm anh lẩm bẩm nói rất nhiều, thì thầm nhưng rất nhanh, anh cố gắng nghe thật cẩn thật cũng không nghe ra cái gì, mơ mơ hồ hồ như đang gọi tên anh.
Lúc ấy Chu Tự Hàn tim đập loạn xạ, đã nói anh không nhìn lầm, trong lòng Sở Dĩnh vẫn có anh, tục ngữ nói chẳng sai, nhất dạ phu thê bách nhật ân (một ngày chồng vợ, ân nghĩa trăm ngày), anh và Sở Dĩnh đâu chỉ dừng lại ở một ngày, trước kia anh thả cô đi, vì không biết cô lại tốt đẹp đến thế, bây giờ anh thích chết đi được, cho nên cô nhất định phải là của anh.
Chu Tự Hàn nhận định là Sở Dĩnh thích anh, trong lòng cũng có chút thỏa mãn, tâm trạng cũng tốt lên, đối với hành động vừa tỉnh lại đã vạch rõ ranh giới của Sở Dĩnh, cũng đại lượng bỏ qua.
Chu Tự Hàn nghĩ bụng, cô gái này thích kiểu cách, rõ ràng trong lòng thích mà miệng nhất định không thừa nhận, anh theo cô cũng không sao, phụ nữ đều thích cưng chiều, hơn nữa Sở Dĩnh của anh, anh thích bộ dáng không hề ưỡn ẹo này của cô.
Nghĩ đến những điều này, thái độ Chu Tự Hàn trở nên nhã nhặn: "Được, được, tôi biết rồi, em là nhân viên của tôi, tôi là ông chủ, hai chúng ta rõ ràng..." Nói ra những lời này, Chu Tự Hàn cũng cảm thấy hơi buồn cười.
Sở Dĩnh chẳng có chiêu nào với Chu Tự Hàn, người đàn ông này nếu muốn chơi xỏ lá cô, thì cô không thể ứng phó nổi, huống hồ hôm nay cô còn nợ anh ta.
Bất luận thế nào trước tiên cần phải có sức rời khỏi đây đã rồi tính, Sở Dĩnh xuống khỏi giường rửa mặt, chợt nhớ ra quần áo của mình là ai thay, không phải Chu Tự Hàn chứ. Suy nghĩ một chút lại lắc đầu, bảo C