Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Lộ Điểu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342259

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2259 lượt.

gân. Keith rất lo lắng cho cô, ban đêm cũng không ngủ sâu được. Anh sờ lên cái trán Lý Lộc, cảm thấy làn da da dưới lòng bàn tay rất lạnh lẽo, vội vàng mở đèn lên xem.
Lúc này mới chỉ rạng sáng, cảm giác vẫn tương đối yếu, chỉ cảm thấy hạ thân căng lên, Lý Lộc biết bây giờ còn rất sớm, nên bảo Keith giúp cô gội đầu tắm rửa, lại nghỉ ngơi trên giường đến trời sáng, mới để cho Keith lái xe đưa cô đến bệnh viện của Carl. Trong khoảng thời gian này, Keith đứng ngồi không yên, quả thật còn khẩn trương hơn anh tự sinh con. Dù là lúc lái xe, cũng vừa nhìn đường vừa phân tâm xem Lý Lộc, chỉ sợ cô đau lắm.
Vào bệnh viện, Carl đã nghe tiếng nên ngồi chờ ở phòng chờ khám bệnh, nhìn thấy Lý Lộc liền hỏi: “Cảm thấy như thế nào?”
“Tạm được, trước tiên có thể để tôi ở phòng chờ sinh mấy tiếng.”
Keith quật cường lắc đầu, không chịu đi, tỏ vẻ chết cũng không chịu đi.
Tử cung càng co mạnh lại, Keith phủ tay trên bụng Lý Lộc giúp cô hóa giải bắp thịt căng cứng, tay có thể cảm thấy da thịt ở dưới căng cứng từng hồi. Lý Lộc cắn cắn môi dưới, hơi đau khổ nói: “Anh không chịu nổi thì ra ngoài trước, nơi này không có gì đâu.”
“Đừng lo cho anh, lo cho em đi.” Keith trả lời đơn giản, sau đó rất dịu dàng xoa xoa trên bụng cô.
Thời gian đau bụng sinh tiếp tục kéo dài, mồ hôi lạnh trên trán Lý Lộc không ngừng chảy ra, đã gần bảy giờ tối, cô suy yếu hoạt động thân thể một cái, đổi tư thế. Keith đút một miếng chocolate vào trong miệng cô, cô không nhai đã nuốt xuống ―- quá đau nên không có hơi sức nhai.
Chợt, Lý Lộc tránh tay Keith ra, nắm lấy song sắt bên giường, nhắm chặt mắt, đong đưa đầu, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đè nén, lúc này, Keith biết đau đớn đã đến điểm giới hạn nhẫn nại của cô rồi.
Anh nhớ tới Carl đã nói với anh, bình thường phụ nữ sinh đẻ đều tiêm chút thuốc tê, dù sinh tự nhiên cũng là như thế. Nhưng phương pháp hóa giải đau đớn này không thích hợp với Lý Lộc, bởi vì Hell Drop, rất nhiều thuốc tê đều không có tác dụng với cô. Nếu như dùng tới thuốc tê mạnh có hiệu quả với cô, thì lại sợ sinh ra ảnh hưởng không tốt cho thai nhi, cho nên Lý Lộc và Carl rốt cuộc quyết định không dùng thuốc tê, cũng chính là áp dụng cách sinh nguyên thủy nhất.
Tim của Keith run run, anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi, không biết mình có thể làm cái gì, chỉ có cảm thấy mình rất vô dụng. Bác sĩ nhìn nhìn, nói: “Còn phải đợi một đoạn thời gian, cậu cho cô ấy ăn chút gì bổ sung thể lực trước.”
Keith lặng lẽ gật đầu. Sau khi đau bụng sinh, Lý Lộc thở dốc bình phục, thấy bộ dáng Keith như vậy, cũng biết trong lòng anh đang ảo não, vì vậy cười cười với anh, nói: “Anh đừng lo, em rất khỏe, qua tối hôm nay, ngày mai lại là một hảo hán.”
“Chờ em khỏe, con sẽ do anh chăm, em đừng giành với anh.” Keith cảm thấy như vậy mới có thể bồi thường một chút.
“Ừ, không giành với anh.”
“Tắm không thể giành.”
“Không giành.”
“Giặt tã cũng không thể giành.”
“Không giành.”
“… Hôm nay em thật nghe lời.”
“Vậy cho bú thì sao? Anh cũng phụ trách sao?”
Keith “a” một tiếng, trong óc không biết làm sao liền nghĩ đến bộ ngực của Lý Lộc, sau đó liền ngẩn người.
Lý Lộc nhìn thấy anh ngây ngốc, mà không nhân cơ hội trêu chọc một phen thì không phải là tính cách của cô rồi, nhưng mới cười hai tiếng, đau bụng sinh lại ùn ùn kéo tới, tiếng cười lớn cắm trong cổ họng liền thay đổi thành âm thanh rên rỉ, Lý Lộc thật rất muốn đập đầu vào tường.
Khi bắt đầu sinh, bác sĩ nâng chân Lý Lộc lên cao, cô cảm thấy mình tựa như vịt nướng Bắc Kinh, bị người bán cố định thành một hình dáng rồi đau khổ lăn lộn trong nước sôi lửa bỏng.
“Ừ…” Rên rỉ do đau đớn từ từ sâu hơn, lại bị cắm ở trong cổ họng. Cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, Keith thay đổ quần áo cho cô, lúc ngồi dậy, ngang hông bị đau đớn hành hạ đến một chút hơi sức cũng không có, toàn nhờ Keith đỡ mới có thể miễn cưỡng cởi bỏ áo ướt. Lý Lộc khẽ nhếch miệng, tựa vào trên bả vai Keith nhỏ giọng thở, khí nóng phun trên cổ Keith, anh nghĩ thầm, kiên trì, cơn ác mộng sẽ rất mau qua.
Anh cảm thấy đây là một cơn ác mộng không muốn trải qua nữa, Lý Lộc lại phát ra mong đợi từ trong đáy lòng, rất nhanh sẽ có thể thấy được con của cô và anh, cô đã không còn người thân ở trên thế giới này, hiện tại, gia đình này lại sắp gia tăng hai thành viên, nhất định là tiểu ác ma đáng yêu.
Lý Lộc đã sớm định ra kế hoạch giáo dục, Keith một lòng muốn đem cướp đi nhiệm vụ chăm con, Lý Lộc đã đồng ý, nhưng chờ ra khỏi phòng sanh sẽ lập tức bội ước, bởi vì mặt mũi Keith hiền lành, rất dễ dàng cưng chiều con thành đứa trẻ hư.
Cô tựa vào trên người Keith, hài lòng nhỏ giọng thở. Keith tận lực giúp cô thay quần áo thật nhanh, nhưng vẫn không nhanh hơn tốc độ tử cung co lại, cuối cùng, Lý Lộc trằn trọc lắc đầu ở trong lòng anh, dùng sức nắm chặt cánh tay của anh mới qua được cơn đau bụng sinh này.
Lý Lộc run rẩy, đau đớn vô cùng, sự mong đợi dành cho sinh mệnh mới, kế hoạch cho tương lai đều có vẻ thế yếu ớt, từng tế bào đều bị khổ sở lấp đầy.
“Dùng sức, cô biết hít thở thế