Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Lộ Điểu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2253 lượt.

ba, em ấy đầu tiên là run sợ, sau đó rốt cuộc dần dần nghĩ ra, sau nữa tôi và em trai mới biết Arran Nia là một ác ma nhỏ thích làm việc xấu và nói dối.
Ngay sau đó lại mang về một chị Suo Nala từ Somalia, nghe nói trước đây mẹ chị ấy tư thông với người đàn ông khác, nên bị người trong thôn ném đá đến chết. Tôi và em trai cũng đặc biệt thích chị ấy, bởi vì chị ấy làm việc luôn là đâu vào đấy, nói chuyện luôn không nóng không lạnh, còn có thể làm bánh nướng và bánh pho mát rất ngon. Ở trước mặt chỉ ấy, cả ác ma nhỏ Arran Nia cũng sẽ ngoan ngoãn không gây sự nữa, bởi vì nếu như không nghe lời, Suo Nala sẽ không cho em ấy ăn pho mát đặc chế nữa.
Tiếp đó nữa…
Thành viên gia đình được cố định vào năm chúng tôi tròn mươi tuổi, lúc này, cha mẹ đã nuôi tám đứa bé, có đủ các nhân chủng. Bộ phận hành chính lo lắng cha mẹ không cách nào chăm sóc tốt cho họ, đã từng không chấp thuận thủ tục thu dưỡng, mẹ đại nhân dưới cơn nóng giận liền cáo lên tòa án, tất cả anh chị em chúng tôi đều đến làm nhân chứng. Sau khi giao nộp bảng thống kê tiền thu vào, con số tư sản hoa lệ lệ và sự đồng tâm hiệp lực của người một nhà chúng tôi đã đả động quan toà đại nhân, vì vậy tiền đồ thật tốt đẹp…
Tốt đẹp sao? Tôi cảm thấy quả thật phải dùng tuổi trẻ màu máu” để đánh giá.
Đi ra tòa án bang Newyork, ba vui mừng không ngậm miệng được, ba nói với mẹ: “Cuối cùng có thể tạo thành tiểu đội xanh đỏ để tiến hành kháng chiến. Anh dẫn bốn đứa bé, em dẫn bốn đứa bé, chúng ta xem đội nào thắng.”
Mẹ nhún nhún vai, coi như là đồng ý.
Anh chị em chúng tôi có tám người, thích ăn thức ăn ba làm, thích khóa dạy chữ của mẹ, quần áo bị rách ba sẽ may lại, bị bệnh mẹ sẽ rất dịu dàng chăm sóc. Về phần “tiểu đội tiến hành kháng chiến” mà ba luôn nhớ tới, dù là ở đội xanh với ba, hay là đội đen của mẹ, đều là có riêng thắng thua. Kháng chiến hàng tuần luôn là đề tài quan trọng gay gắt, quyết liệt giữa các anh chị em, thua tất nhiên không cam lòng muốn ngóc đầu trở lại, thắng cũng liều mạng già để giữ huy hoàng.
Khi chị Suo Nala sắp mười sáu tuổi, tôi và em trai mười một tuổi, trong nhà xảy ra một chuyện. Tập đoàn ba làm việc nhận được một nhiệm vụ có cấp bậc tương đối cao, bởi vì khó khăn khá nhiều, nên dù là ba đang “Thoái ẩn rừng núi” cũng bị Eyrie và Squall lôi đi. Sau một tuần ba rời khỏi nhà thì có một đám người xâm nhập vào nhà.
Đầu tiên là điện lực trong nhà bị cắt đứt, Suo Nala lập tức cầm điện thoại cố định lên, quả nhiên cả dây điện thoại cũng bị cắt đứt rồi. Chẳng lẽ đây chính là “Đánh lén” trong truyền thuyết? Tám anh chị em chúng tôi thật hưng phấn, ánh mắt lấp lánh đe dọa nhìn mẹ. Trong bóng tối, mẹ duỗi lưng một cái, sau đó nói: “Lockon và Roch Wolf phụ trách chăm sóc Tân Hoa và Mộc Mộc.” Nói xong liền đi lên lầu. Thuận tiện nói một tiếng, Tân Hoa và Mộc Mộc là thành viên gia nhập gia đình trễ nhất.
Đám người kia hình như muốn bắt chúng tôi để uy hiếp ba, nào biết bọn họ đánh bàn tính quá tốt, lại lạc vào trong biển lớn chiến tranh nhân dân mênh mông. Mẹ đặc biệt tắt đi hệ thống bảo vệ, vì vậy chiến đầu bắt đầu lan tràn từ tầng hầm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chân ướt chân ráo thực chiến, lúc đầu khẩn trương, nên chúng tôi phạm vào mấy sai lầm nhỏ, kết quả cuối cùng là, một thanh M14 đen ngòm chỉa vào trên ót Mộc Mộc.
Nhưng khi tay súng bóp cò, đầu đạn bị đập vào nòng súng bắn ra không được, xung lực phản lại mạnh hơn lực bắn bình thường nhiều, tay của hắn ta liền bị chấn thương. Đầu hắn đeo đèn ngoại truyến nhìn trong đêm, vì vậy thấy được nòng súng bị tôi bẻ cong… Mẹ và ba am hiểu ảo thuật “Vặn ống sắt”, tôi và Roch Wolf cũng biết, mặc dù còn chưa nhuần nhuyễn lắm, nhưng chúng tôi tin tưởng một thời gian nữa nhất định có thể làm việc nặng nhẹ nhàng như ba và mẹ.
Theo chú Dương nói, trước kia mẹ từng mở một phòng khám bệnh ở Los Angeles, khu đó trị an hỗn loạn, dân bản xứ đáng lẽ đều nghĩ phòng khám bệnh đó sẽ rất nhanh bị dìm ngập trong biển lớn chiến tranh của đám con đồ, nhưng cuối cùng, côn đồ lớn nhỏ gần đó nghe đến phòng khám bệnh đã sợ mất mật, tránh còn không kịp. Hiện tại đám người xông vào nhà của chúng tôi về sau nhất định cũng sẽ giống như đám lưu manh đó, trong lòng sẽ lưu lại vết thương không thể phai mờ.
Không lâu sau ba liền không hề bị thương trở về, trong nhà sớm được dọn sạch sẽ, khiến ba nghĩ là không có gì xảy ra, an tâm thở phào một cái. Mẹ vẫn kiên trì, không cho ba biết đoạn nhạc đệm này, chỉ nói là: “Lần sau mang bọn nhỏ đến Miến Điện du lịch đi.” Bởi vì Miến Điện đang rất loạn, trước kia mẹ luôn không đồng ý cho chúng tôi đến đó, hiện tại đây là thừa nhận sự tiến bộ của chúng tôi sao?
Khi tôi và em trai sắp mười hai tuổi, có một vị khách kỳ quái tới nhà. Da chú ấy rất trắng, tóc lại đen, còn đen hơn mẹ, ánh mắt lại có màu xanh lá giống ba.
Ngày đó tôi và các anh chị em từ trên xe đưa rước đi xuống liền xông thẳng về nhà, mở cửa ra nhìn, liền thấy người khách kỳ quái đó cũng quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Chú Dương ngồi ở bên cạnh chú ấy, trên ghế sa lon đối diện là ba


Duck hunt