The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341419

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1419 lượt.

ãi đã phê bình không ít, thư ký của Phó tổng thường xuyên mượn cớ công việc ẩn dụ vụ này, tiểu C thật sự lo lắng lần này Phó tổng sẽ bốc hỏa, sau này cho dù có Tổng giám đốc che chở cũng khó mà thoát khổ.
Thật ra thì lúc Âu tổng còn làm việc, Phó tổng luôn luôn bắt bẻ Húc Nghiêu. Anh là “lão thần tử” trong công ty, thậm chí làm việc ở đây còn sớm hơn Âu tổng hai năm, mấy năm trước lúc Tổng giám đốc chuyển đi nơi khác, tất cả mọi người ai cũng bảo Phó tổng sẽ được thăng lên làm Tổng giám đốc. Không ngờ, tổng công ty lại điều Âu tổng hiện tại đến nhậm chức, lúc ấy vì chuyện này mà Phó tổng đã gây ầm lên một trận, nghe nói còn có tin đồn Phó tổng muốn từ chức nữa.
Sau khi Âu tổng nhậm chức, rất nhanh tạo dựng được thế lực của mình, mà Húc Nghiêu chính là “lão đại” trong cái thế lực đó. Hai năm qua anh là bạn tốt của Âu tổng, địa vị ngang bằng với Phó tổng. Bởi vì có Âu tổng khống chế nên hai năm nay hai người không có chuyện gì quá lớn với nhau. Nhưng bây giờ Âu tổng xin nghỉ, Phó tổng nghiễm nhiên trở thành Tổng giám đốc tạm thời, mà Tấn tổng giám nhà ta cứ bỏ việc đi đâu mất, chuyện này hết sức bất lợi cho Tấn tổng giám, thật sự không biết anh nghĩ cái gì nữa? Tiểu C nghĩ mãi mà chẳng thông suốt được.
Một bóng ngươi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Húc Nghiêu, giọng nói trầm thấp lạnh lùng khiến Húc Nghiêu giật mình: “Tấn tổng giám, mời đi theo tôi.”
Húc Nghiêu cẩn thận quan sát người trước mặt, ngươi này trên dưới ba mươi, thân hình nhỏ thấp, cụp mắt như không muốn nhìn anh, trên người mặt bộ đồ xám trắng kỳ quái, nhìn cứ như diễn viên đang đóng phim --- phong cách này hiện tại khó mà tìm được người thứ hai. Húc Nghiêu đi theo anh ta, không thấy rõ vẻ mặt nhưng nhìn cách đi bộ chân bước tay lui, gót chạm nhẹ xuống đất đã lập tức bước tiếp, mang tư thế một vận động viên điền kinh của anh ta, không khỏi tự hỏi đây rốt cuộc là ai?
Đèn nén nghi ngờ trong lòng xuống, anh thử thăm dò: “Chung tiên sinh có đang bận không, tôi không thông báo đã đến viếng thăm, không phiền chứ?”
Người này bỗng dưng chậm chân lại, cúi mình chào người trước mặt.
Sau đó nhanh chóng tránh qua một bên, Húc Nghiêu nhìn thấy Du Bá Niên đang đứng không xa, anh ta đang khoanh tay đứng ở hành lang, mỉm cười gật đầu với Húc Nghiêu, ánh mắt tràn đầy tự tin.
Lúc này, Húc Nghiêu chợt hiểu anh ta gửi tin là vì muốn dẫn dụ mình đến Chung gia, chắc chắn rồi, Du Bá Niên nhất định đã được Chung Nam Sơn ngầm cho phép, nếu không anh ta sao có thể xuất hiện trước mặt Húc Nghiêu một cách hả hê như vậy. Húc Nghiêu chậm rãi hít sâu một hơi lạnh, bình tĩnh nói: “Anh làm nhiều chuyện như vậy chỉ để tôi đến tìm anh?”
Du Bá Niên tiếp tục dẫn anh đi vào trong, âm thanh anh ta vô cùng lôi cuốn: “Để tôi đoán xem tại sao năm đó cậu lại rời khỏi Vân Nam nhé? Là vì sợ ông ta ép buộc cậu làm chuyện cậu không muốn hoặc sẽ khiến cậu thành loại người như ông ta? Chỉ là cậu có từng nghĩ, công việc cậu làm bây giờ cũng chằng khác ông ta bao nhiêu.” Ánh mắt Du Bá Niên như có khả năng nhìn thấu người khác, anh ta ở bên cạnh Tiêu Vũ từ khi còn rất nhỏ, chịu sự dạy dỗ của Tiêu Vũ, sớm đã trở thành một người không đơn giản.
Húc Nghiêu không rõ Du Bá Niên đã làm cái gì nên không biết rốt cục anh ta muốn gì. Chỉ có thể cẩn thận ứng đối: “Không ngờ anh vẫn quan tâm đến tôi như vậy, thật vinh hạnh. Chẳng qua tôi cũng đã theo ý anh đến đây rồi, anh đâu phải đi vòng lớn như vậy. Nói thẳng đi, mục đích của anh là gì?”
Du Bá Niên đẩy một cánh cửa khép hờ ra, căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ nhưng hình như không có người ở, bởi vì nơi này thiếu rất nhiều vật dụng sinh hoạt. Có giường lại chẳng có nệm chăng, bàn ghế cũng không, hơn nữa rất tối tăm.
“Vào đi, đây là chỗ thích hợp để nói chuyện nhất ở Chung gia, nhớ khi xưa lần đầu tôi đến đây, tôi thích nhất chính là căn phòng này.”
Du Bá Niên gõ gõ hai cái lên một góc tường, sau đó liếc nhìn Húc Nghiêu, ý bảo anh lắng nghe cho cẩn thận.
Âm thanh trong trẽo trống rỗng, trong phòng này có cơ quan? Kềm chế mối nghi ngờ trong lòng, Húc Nghiêu dạo quanh phòng một vòng, trước sau như một nở nụ cười tươi: “Anh Du à, anh đang định nói cho tôi biết anh rất thông thạo kiến trúc Chung gia hay định bảo anh có giao tình rất tốt với Chung Nam Sơn? Thế nhưng vậy thì liên quan gì đến tôi?”
“Ha ha, không liên quan sao? Tiểu tấn, tôi nhớ là hình như bây giờ cậu vẫn luôn thường xuyên lui tới Chung gia, hơn nữa…” Anh ta thần bí dừng lại một lát, lấy tay đẩy khối gỗ mới gõ vào tường, âm thanh máy móc di động vang lên, vách tường xuất hiện một lỗ hỏng, có ánh sáng hắc vào. Mặt mày Du Bá Niên vui vẻ, anh ta nói tiếp: “Lại đây xem đi, người này cậu có quen không?”
Trong lòng Húc Nghiêu đã thầm dậy sóng, hành động của Du Bá Niên khiến anh không hiểu nổi, thậm chí là hoảng loạn, lúc đầu cứ cho rằng Du Bá Niên xuất hiện vì muốn dẫn anh về Vân Nam, nhưng xem ra, anh ta còn có mục đích khác, mà cái mục đích khác này lại dính dáng đến Chung gia?
Không hiểu nổi, anh đành nghiêng đầu nhìn vào lỗ hỏng, không ngờ lại t