
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341220
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.
Lên báo
Editor: Tử Thiên Băng
Bữa sáng trên bàn, Viêm Thần uống một hớp sữa tươi, tiện tay cầm tờ báo lên, trên đó là mấy tin tức chính trị râu ria không đáng kể, không phải là tình hình quốc tế rung chuyển thế nào thì cũng là quan viên chính phủ Trung Quốc bận rộn ra sao, lúc lật sang trang anh lại nhìn thấy tấm ảnh mà cho dù thế nào cũng không ngờ tới được. Ly thủy tinh trên tay thiếu chút nữa rơi xuống. Vài giọt sữa tươi bắn trên tây trang, anh cũng không kịp lau, vội vàng gọi điện cho Tòng An.
“Cô mau đi điều tra một chút, người có bút danh Phỉ Thúy tiên sinh trong nhật báo G thị có thân phận gì, đã viết các bài nào? Còn có… tóm lại, chuyện về người này tôi đều muốn biết.” Viêm Thần gấp gáp, lời nói cũng trở nên không được rõ ràng.
“Sao đột nhiên anh lại hứng thú với người đó thế?” Tòng An rất bình tĩnh nghe rồi hỏi.
“Cô đừng hỏi nhiều, điều tra người này cho tôi là được, cả gia đình, bất kể tin tức nhỏ nào cũng phải nói cho tôi biết.”
Quần áo trong tủ không nhiều, mỹ phẩm trang điểm trên bàn cũng ít đi, Tôn phu nhân xoay người bình tỉnh nhìn Viêm Thần nói: “Tự nó dọn đi hay con đuổi nó đi?”
“Mẹ, con với Tòng An chỉ tạm thời tách ra riêng thôi, mẹ đừng xen vào.” Đầu Viêm Thần càng ngày càng đau, mẹ anh chính là như vậy, mọi chuyện đều muốn nhúng tay, anh thật sự hy vọng bà có thể buông tay ra.
“Ta có thể mặc kệ được sao, ban đầu đáp ứng cho hai đứa ra riêng, là bởi vì hai đứa đáp ứng với ta sẽ sống thật tốt, nhưng bây giờ lại thế này, ta còn có thể không quan tâm được à? Con trai à, không phải mẹ nói với con rồi sao, con phải hiểu rõ, loại phụ nữ gì có thể động vào loại nào không thể. Lăng Vi là một mối tai họa, sao con có thể ngu ngốc như vậy tự mình đi tìm phiền phức!” Dù sao cũng là con trai mình, giọng Tôn phu nhân dần mềm đi, chỉ hận mình không thể thay con chuẩn bị chu toàn hết tất cả.
Sắc mặt Viêm Thần lạnh xuống: “Mẹ! Chuyện Vi Vi tự con có chừng mực, mẹ làm ơn đừng nhúng tay vào nữa!”
Tôn phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Không thể nào, ta tuyệt đối không cho phép con lại làm ra việc gì ngu ngốc nữa, con tốt nhất nên cách xa Lăng Vi một chút, nếu không ta không dám chắc mình sẽ làm gì với cô ta đâu. Còn nữa, hôn sự con bao giờ thì làm đây, trì hoãn đã hai ba năm rồi, ta và cha con vẫn luôn muốn bồng cháu đây này.”
Viêm Thần nắm chặt quả đấm: “Năm đó nếu không phải các người ngăn con… con làm sao lại bị tai nạn xe cộ, làm sao rời bỏ cô ấy được?” Anh ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tia hận ý.
Trong lòng Tôn phu nhân khẽ động, Viêm Thần luôn luôn nghe theo lời bà, nhưng bởi vì ba năm trước Lăng gia gặp chuyện không may mà nó làm loạn cả nhà lên, hôm nay vẫn là vì đứa con gái kia, nó lại không nghe lời, quả nhiên Lăng Vi chính là trời sinh để phá hỏng mối quan hệ mẹ con của bà mà!
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng bà vẫn thu hồi vẻ phẫn nộ: “Đứa nhỏ ngốc, Lăng Tuấn phạm phải lỗi gì không phải con không biết, năm đó nếu chúng ta ra mặt, nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy, ta và cha con có thể không ngăn con được sao? Về phần Lăng Vi, cô ta tự mình bỏ đi, đi suốt ba năm, lúc con xảy ra tai nạn xe cô ta có ở bên con không? Hoặc gọi cho con một cuộc điện thoại? Dứt khoát bỏ đi như vậy, chứng minh trong lòng cô ta không có con, chỉ có con ở đây nhớ mãi không quên cô ta…”
Cửa phòng ngủ bị đẩy ầm một cái, Viêm Thầm đứng ở cửa gầm nhẹ: “Đừng nói nữa… mẹ nhất định phải bôi nhọ cô ấy như vậy mới cam tâm ư, mẹ nhìn Vi Vi từ nhỏ đến lớn, cô ấy là người thế nào mẹ còn không hiểu sao? Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy chứ?” Nói xong anh sải bước ra ngoài, Tôn phu nhân chỉ nghe được tiếng cửa lớn bị đóng một cách thô bạo.
Lúc Tòng An đến nơi, chỉ thấy có Tôn phu nhân.
Bà dựa bàn ăn, trên tay còn cầm tờ báo, mặt lạnh nhìn cô đi tới. Cô cung kính nói: “Mẹ, con đến rồi, con làm thêm giờ nên rất trễ, vì vậy mới ở phòng làm việc cho tiện…”
Tôn phu nhân ừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nói: “Xem nhật báo hôm nay chưa, quyết định được nên xử lý ra sao rồi chứ?”
Tòng An bình tĩnh: “Mẹ, người yên tâm, con sẽ xử lý tốt, tuyệt không để chuyện này lớn hơn nữa.”
Tôn phu nhân đột nhiên vỗ bàn: “Nếu cô có bản lĩnh như vậy, chuyện này đã không xảy ra! Tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy những chuyện tương tự thế này nữa, Thần nhi vừa mới đi, chắc là đi tìm Lăng Vi rồi, cô suy nghĩ cho kỹ nên làm thế nào đi!”
———— tuyến phân cách ————
Chú Chung hỏi quản gia ở đâu, có nhìn thấy báo hôm nay không. Quản gia lại nói: “Vừa đúng lúc, ông đến rồi, lão gia bảo tôi đi tìm ông, xem vẻ rất gấp.”
Chung Nam Sơn đặt ly trà xuống, vẻ mặt nặng nề: “Chuyện gì thế này, hội trường giám thưởng từ bao giờ cho phép chụp ảnh vậy?”
Chú Chung cúi người xuống: “Hẳn là có người giấu máy chụp ảnh trong túi lẩn vào, chuyện này tôi nhất định sẽ tra rõ.”
“Phải tra cho kỹ, còn có một việc ông cần lầm. Người gọi là Phỉ Thúy tiên sinh rốt cuộc là ai, có can đảm viết thế này trên báo quả không đơn giản.”
Chung Nam Sơn vừa dứt lời, quản gia đã cầm điệ