
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.
n thoại đi tới, sắc mặt khẩn trương nói là điện thoại từ bệnh viện gọi tới.
Vừa nghe hai chữ bệnh viện, Chung Nam Sơn lập tức đứng dậy nắm lấy điện thoại, đặt bên tai hơn nữa còn càng nghe sắc mặt càng tệ, cuối cùng nhỏ giọng trách cứ: “Các người bảo vệ kiểu gì thế, sao lại để cho bà ấy một thân một mình bỏ đi như vậy? Mau đi tìm!”
Chú Chung nghe cảm thấy không ổn: “Lão gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“A Ngâm tự mình xuất viện, chỉ sợ cũng đã đọc báo rồi, bà ấy nhất định sẽ đi tìm Vi Vi, ông phái người chú ý một chút, tuyệt đối không được để bà ấy xảy ra chuyện.” Bàn giao chuyện xong, ông mới ngồi xuống, mặt lạnh nói với chú Chung: “Ông đi nói với người của nhật báo, để cho họ biết, nhanh chóng tiêu hủy số báo này, nếu để cho ta thấy có bất kỳ tin nào về cuộc giám thưởng ngày đó, ta sẽ không tha cho họ. Muốn mượn đồ Chung gia ta dùng, bọn họ lại dám một lời cũng không hỏi ta có đồng ý hay không!”
Chú Chung do dự một chút: “Lão gia, hạng mục công trình quặng thô bên Belfast chúng ta có tiếp tục hợp tác với công ty của Tôn thị không?”
Chung Nam Sơn khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, nói gằng từng chữ: “Ông đi theo ta lâu như vậy còn không hiểu sao? Làm ăn là làm ăn, những chuyện vặt đừng để dính vào chuyện làm ăn. Nhìn xem, công ty TB ở ngành này có thực lực không tệ, rất có chỗ đứng ở thị trường Trung Quốc, thằng nhóc Tấn Húc Nghiêu lại rất khá, hình như cậu ta còn có quan hệ với Du Bá Niên, nên cân nhắc. Đúng rồi, bảo ông điều tra thân phận của Tấn Húc Nghiêu, thế nào rồi?”
Trong mắt chú Chung lóe lên tia nghi ngờ: “Tôi đã đi điều tra tài liệu về cậu ta, đáng tiếc chỉ tra được tới Vân Nam thì mất manh mối, mấy ngày nay vẫn đang điều tra thêm ở Vân Nam, vài hôm nữa sẽ có tin ạ.”
Té ngã
Editor: Tử Thiên Băng
Diệc Trúc hôm nay dậy cực kỳ sớm, Lăng Vi đang chuẩn bị bửa sáng nhìn thấy cô cũng phải ngạc nhiên: “Cậu mộng du hay tỉnh rồi thế?” Diệc Trúc vốn là người mẫu, diễn trên sàn Catwalk rất khuya, cho nên rất ít khi cô có tinh lực để mà dậy sớm, điều này cũng đã khiến cô quen với cuộc sống cú đêm, sau khi ở với Lăng Vi, tuy có cải thiện nhưng muốn dậy sớm vẫn là một việc rất khó khăn.
(Catwalk: Sàn diễn thời trang mà người mẫu đi.)
“Tối hôm qua có người bạn mời tớ tới một show catwalk, hôm nay phải đi thử quần áo trước, nhắc đến công việc là chị tớ lại phát cuồng.” Cô vội vã vào nhà tắm, giọng nói ngập ngừng trong tiếng nước chảy. Chốc lát sau cô thò cái đầu đầy bọt ra: “Cậu ăn mặc chỉnh tề như vậy, định ra ngoài à?”
Lăng Vi chuẩn bị bữa sáng cho cô, trứng chiên và sữa tươi, sau đó cầm túi xách trên ghế lên: “Hôm nay tớ phải ra ngoài không cùng cậu ăn cơm được, cậu tuyệt đối không được để bụng rỗng mà ra ngoài đó.”
Đợi hai người rời khỏi, chiếc Mercedes màu đen vừa bỏ đi lại lần nữa lái tới, bên trong xe, một người đàn ông đang cầm máy ảnh. Người đàn ông nhìn theo hướng Diệc Trúc vừa đi, lầm bầm nói: “Không gặp Lăng Vi, lại có được thu hoạch ngoài dự đoán, thật là bất ngờ mà.”
Lăng Vi đi nửa đường bị người cản lại, mà người cản dù cô có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ người này sẽ xuất hiện trước mặt cô. Cô xách túi, biểu cảm lạnh lùng gật đầu, sau đó tránh sang đi hướng khác.
“Đứng lại, bây giờ ngay cả vài câu con cũng không muốn nghe ta nói sao?” Đó là một người đàn bà trung niên, sắc mặt trắng nhợt nhưng da vẻ vẫn mịn màng, hẳn là bình thường rất chú ý chăm sóc.
Lăng Vi quay đầu lại, vẻ mặt xa lạ: “Tôi nói cho bà nghe, bà nhất định không thích nghe, mà bà nói, tôi cũng chẳng có hứng thú gì, nếu đã vậy, chúng ta cần gì miễn cưỡng người khác?”
Người đàn bà tiến lên, giơ tay bắt được tay Lăng Vi: “Xảy ra chuyện như vậy, con còn muốn đi đâu nữa, mau về nhà.”
Lăng Vi không hiểu lời này có nghĩa là gì, chỉ là nghe đến hai chữ “về nhà” thì chân mày cô nhướng lên: “Bà bảo tôi về mà, tôi ngược lại muốn hỏi bà, tôi phải về đâu hả?” Cô xoay đầu, nhìn người đàn bà kia một cái, ánh mắt sắc bén nói: “Mẹ, mẹ nói tôi phải về đâu đây?”
Tay Phó Thanh Ngâm khẽ run, sau đó từ từ buông ra, nhưng trên mặt lại không hề kinh hoảng: “Chuyện đã qua ta không muốn giải thích, nhưng đó đã là chuyện đời trước của chúng ta, không quan hệ tới con. Ta hiện tại đang nói tới chuyện của con.”
Bên kia đường có một sạp báo nhỏ, Phó Thanh Ngâm bảo Lăng Vi đứng yên tại chỗ, sau đó chạy đi. Lúc này trên lối đi bộ là đèn đỏ, Lăng Vi thấy có một chiếc xe đang chạy tới, một khắc kia cô bỗng nhiên nghĩ: Có phải nếu như Phó Thanh Ngâm cứ vậy mà bị xe đụng chết, oán hận hai người sẽ biến mất theo luôn không. Nhưng chân lại không nghe đại não điều khiển, cô chạy như điên lại. Lúc đuổi kịp Phó Thanh Ngâm, cô không chút do dự đẩy mạnh một cái…
Phó Thanh Ngâm ngã dài, bà nằm trên đất quay đầu nhìn, chỉ thấy thân thể Lăng Vi sượt qua một chiếc xe hơi. Tim bà như rơi ra ngoài, đứng dậy rống lớn: “Dừng xe, tất cả dừng xe cho tôi!” Rồi liều mạng chạy qua chỗ Lăng Vi.
Không ít tài xế nhô đầu ra, mắng hai người là đồ điên không biết ở chu