Tác giả: Mặc Tử 1123
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.
lực. Nếu muốn học giỏi thì phải có thiên phú, việc này và việc học không giống nhau.” Cùng lúc đó, ngón tay dài nhọn linh hoạt lướt trên dây đàn, tỳ bà trong tay cô phát ra tiếng vang giòn giã.
Chị Hân sợ Lâm Lung làm mất lòng khách hàng, vội chen miệng giải thích: “Thật ra thì có thể để cho anh bạn nhỏ này thử xem có thích tỳ bà hay không. Trước cứ học vài buổi, nếu yêu thích thì tiếp tục, không thì đổi. Học nhạc cụ phải kiên trì bền bỉ, có yêu thích hay không cũng có những lúc mệt mỏi nên cần phải có động lực để kiên trì.”
Bà mẹ được tư vấn khinh thường nhìn Lâm Lung: “Vậy đây là cô giáo dạy tỳ bà ư?? Tại sao lại trẻ như vậy? Vừa mới vào học viện âm nhạc à? Con tôi cần một giáo viên chuyên nghiệp, sinh viên mới nhập học là không thể được.”
“Tôi không phải sinh viên, tôi đã tốt nghiệp được vài năm rồi.” Lâm Lung vô cùng bất đắc dĩ với thân hình nhỏ bé và gương mặt trẻ con của mình. Mặc dù gương mặt trẻ trung là điều mà mỗi người phụ nữ kỳ vọng và mơ ước, thế nhưng nếu gặp phải loại chuyện cần dựa vào tuổi tác thì rất bị thua thiệt.
Vì để cho người được cố vấn không hiểu lầm năng lực của mình, cô đành giải thích: “Những giáo viên dạy đàn ở lớp học chúng tôi đều là những sinh viên ưu tú có liên quan đến học viện âm nhạc, cũng không thiếu giáo viên chuyên nghiệp thậm chí là giáo sư. Còn tôi chỉ là dạy đàn tranh cổ, không phải tối nghiệp học viện âm nhạc, nhưng hồi nhỏ là học sinh của một giáo sư nổi tiếng, cũng đã có vài giải thưởng nên mới có tư cách dạy học. Về phần tỳ bà, đây chỉ là sở thích lúc rảnh rỗi tôi học được với người trong nhà mà thôi. Tôi có thể đàn một đoạn cho chị tham khảo, dù sao giáo viên tỳ bà nhất định sẽ chuyên nghiệp hơn tôi.”
Mặc dù Lâm Lung nói là đặc biệt đàn cho người mẹ này nghe tham khảo, nghe thì có vẻ như suy nghĩ vì khách hàng, nhưng thực tế thì cô chỉ là thực hiện yêu cầu mình đã đồng ý với Long Tuyền mà thôi.
Một chuyện bán hai lần nhân tình. Đồng chí thiếu tá nhìn cô, cười nhẹ.
“Vậy đàn khúc ‘thập diện mai phục’* đi, những cậu bé trai thích hợp nghe võ khúc, bài hát này vô cùng phổ biến ai cũng từng nghe qua, là một khúc tương đối hay.” Lâm Lung vừa nói chuyện vừa lấy một chiếc thẻ nạp di động đã dùng ra, phía trên có băng dính chuyên dụng quấn ba vòng quanh móng tay giả dùng để đàn đàn tỳ bà và đàn tranh cổ. Cô luôn có thói quen mang dụng cụ theo bên người, cho dù không dùng cũng cầm đi.
*Thập diện mai phục: Nhạc khúc miêu tả tình cảnh quyết chiến oanh liệt cuối cùng của chiến tranh Sở Hán vào năm 202 trước công nguyên. Trận ấy, tứ diện Sở ca, bốn bề mai phục, Hạng Vũ phải tự tử ở Ô Giang, Lưu Bang giành được thắng lợi.
Khi Lâm Lung bắt đầu đeo ngón tay giả vào bàn tay phải thì cô không nói thêm gì. Long Tuyền để ý thấy nét mặt cô càng lúc càng nghiêm túc, giống như cảm xúc của cô đang dâng trào.
Sau đó cô ôm tỳ bà, hai mắt nhắm lại. Khoảng mười giây sau tay phải cô dần giơ lên, quả quyết phất lên dây đàn. Thoáng chốc tiếng đàn vang vang có lực bỗng phá vỡ bầu trời đêm, cuộc chiến Sở Hán tranh giành Cai Hạ* bắt đầu trình diễn.
*Cai Hạ: Cai Hạ là tên đất, ở đông nam huyện Linh Bích, tỉnh An
Huy ngày nay
Khúc trống trận dạo đầu vang dội, vạn mã quân Hán từng bước ép sát mai phục. Long Tuyền cảm giác như tim mình đang bị ai đó kéo lên, thậm chí anh còn có cảm giác như ngửi được hơi thở chiến hoả.
Hai mẹ con nọ thì chỉ có thể nhìn ra được bàn tay Lâm Lung vô cùng linh hoạt. Động tác cô vô cùng nhanh, họ chỉ có thể thấy được tàn ảnh mờ nhạt của những ngón tay. Họ cũng chỉ có thể nghe ra cô đàn khúc này rất lưu loát, tiết tấu rõ nét, dường như rất thành thạo kỹ xảo, có kỹ thuật hạng nhất.
Nhưng người đã từng thật sự chiến đấu ở chiến trường như Long Tuyền thì lại không có cảm nhận như họ!!
Nét mặt cô nặng nề mà nghiêm túc; ánh mắt cô lạnh lùng mang theo quả cảm kiên nghị; khúc nhạc cô khảy chấn động lòng người!!
Khi Lâm Lung khảy đến đoạn đánh giáp lá cà thì Long Tuyền như nín thở lắng nghe. Từ khúc đàn cô khảy anh có thể nhìn thấy hình ảnh bắt đầu phục kích, đao thương đụng nhau thề chém giết, thiên quân vạn mã vật lộn trong máu tươi. Anh có thể cảm thấy trong khúc nhạc như ẩn chứa ý chí kiên định và quyết tâm liều chết của chiến sĩ, thậm chí bốn phía còn có… Sát khí!!!!
Khúc nhạc hoặc khẩn trương đè nén, hoặc sục sôi cao vút, tư thế hào hùng, kịch chiến sa trường được cô biểu hiện vô cùng tinh tế cảm động. Long Tuyền không tin vào tai của mình, cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Một thân thể nhỏ gầy như vậy sao có thể ẩn chứa khí thế bức người như này?!
Không sai, chính là khí thế, là khí thế vương giả không ai có thể khinh thường!!
Thậm chí Long Tuyền còn cảm thấy người đang ngồi trước mắt anh không phải là một cô gái mặc váy lụa mỏng màu hồng nữa, mà là một người dẫn đường cho chiến tranh. Quanh thân cô có một loại khí tức khiến anh cảm giác như phố xá ồn ào náo động đang dần cách xa bản thân mình, anh không còn thuộc về thời không này nữa mà đang đứng trong chiến trường, là một binh lính đang chém giết trong