Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342083

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2083 lượt.

là “Biển xanh cười”, bài hát này là nhạc phim “Tiếu ngạo giang hồ”. Lời bài hát này rất hay, các bạn có thể vào youtube để tìm bản vietsub nhé ^^
Lâm Lung không nói có được hay không mà chỉ cười nhẹ nhìn về phía Long Tuyền. Anh gật đầu, nhưng vẫn do dự nói mặc dù bài hát này không khó, nhưng vì hai người chưa từng tập luyện với nhau nên không biết có được hay không.
“Không sao, anh thổi tiêu một lần cho tôi nghe, sau đó anh cứ thổi theo tiết tấu và cảm giác của bản thân là được, không cần để ý đến tôi. Tôi có thể gảy theo anh.” Lâm Lung nói.
Khi Long Tuyền đang định thổi thì cô gái mặc váy dân tộc lấy một chiếc máy quay DV từ trong túi xách ra. Hàng ngày khi đi học vì sợ nghe bài giảng bị sót nên muốn về nhà học lại, vì vậy sau khi được Lâm Lung đồng ý nên mỗi khi đi học cô sẽ thu bài giảng vào máy quay.
“Quay tôi thì được, nhưng đừng quay anh ấy.” Lâm Lung nhẹ giọng nhắc nhở.
“Được.” Cô gái thay đổi góc độ đứng ở giữa Long Tuyền và Lâm Lung, ống kính quay về phía cô giáo của mình. Về phần người thổi tiêu thì coi như nghe thấy âm thanh mà không thấy nam chính thần bí đi.
Chờ khi Long Tuyền thổi xong, Lâm Lung giơ tay lên gảy khúc dạo đầu. Sau đó vào thời điểm thích hợp Lâm Lung gật đầu ý bảo Long Tuyền bắt đầu vào theo. Cho dù chưa từng luyện chung lần nào nhưng hai người lại vô cùng ăn ý, hai loại nhạc khí bất đồng kết hợp thành một bản diễn tấu hoàn mỹ, từng chút từng chút kích động tâm hồn người nghe.
Tiếng tiêu du dương, tiếng đàn trầm bổng phiêu đãng trong bóng đêm. Mặc dù hai người đang ở giữa phố xá sầm uất mà như tách biệt với thế giới xung quanh, người nghe như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhẹ thôi giữa dòng nước mênh mông, thanh thản mà nhẹ nhàng.
Hợp tấu lần thứ nhất gần kết thúc, Lâm Lung dùng ánh mắt ý bảo Long Tuyền lặp lại.
Lát sau, cô cất giọng hát theo tiếng cầm tiêu hợp tấu: “Biển xanh cười, rì rào đôi bờ sóng, nổi chìm theo sóng, chỉ nhớ sáng nay… Nước non cười, mưa bụi xa, sóng lớn cuốn hết hồng trần, thế thục đẹp biết bao...”
Giọng nữ trong sáng nhưng cũng không khiến bài hát này vì mất đi vẻ khí khái anh hùng mà trở nên thua kém. Vẻ mặt Lâm Lung tự nhiên, tác phong không nhiễm sự đời, tính cách không so đo tính toán khiến cô có thể diễn được nét hào hùng cao ngất. Giọng cô như những đám mây mỏng tinh tế phiêu đãng trong bầu trời đêm tiến nhập lòng người.
Long Tuyền vừa thổi tiêu vừa cúi đầu nhìn về phía Lâm Lung đang vui vẻ gảy đàn ca hát. Khá khen cho một cô gái.
Anh cảm thấy trái tim như nóng lên, một tình cảm mờ mịt bắt đầu âm thầm nảy lên trong lòng anh.






Cá Và Tay Gấu Không Thể Có Được Cả Hai
Đi ra cửa hàng bán đàn, Long Tuyền nhìn xe cộ qua lại không ngừng trên đường cái bỗng phát hiện trong đó có một chiếc taxi màu xanh lá không có khách. Anh do dự không biết có cần gọi một chiếc để đưa Lâm Lung về nhà hay không.
Tối qua chị dâu đã nói nếu gặp mặt một cô gái đi giày cao gót thì ngàn vạn lần đừng theo thói quen của mình việc gì cũng dùng đôi chân. Người ta đi những đôi giày như vậy chỉ thích hợp ngồi xe mà thôi, nếu không có xe thì ngồi xe buýt cũng được, đứng rất bất tiện. l.q.đ Còn hỏi anh có muốn lấy chiếc xe Hummer kia của anh trai không, quân nhân mà đi Hummer thì rất ngầu, rất quyến rũ.
Nhưng Long Tuyền chưa quen thuộc đường đi nên không muốn mượn xe của anh để khoe khoang nên thôi.
Anh nhớ từ lúc gặp được cô trên xe buýt đến lúc đi tới lớp học đều là cô đề nghị đi bộ. Long Tuyền nghĩ lần này anh có nên gọi xe hay không?? Nhưng nếu gọi xe thì nhiều nhất là 15p đến nhà cô. Đồng chí thiếu tá bỗng cảm thấy tiếc nuối, anh không muốn nhanh như vậy đã phải nói “hẹn gặp lại” với cô. Nếu thật sự chào tạm biệt, thì tất nhiên sẽ không còn gặp lại.
Cha mẹ Lâm Lung không thích đô thị huyên náo nên bọn họ mua một căn nhà ở nông thôn để dưỡng lão. Mà cô lúc nào cũng có thể dạy học, đôi khi cũng sẽ gặp mặt bạn học, nếu ở nông thôn thì sẽ không tiện nên cô ở lại phòng cũ. Nhưng một người ở trong một căn phòng hơn 100m vuông thì có hơi cô đơn, đặc biệt là khi đêm xuống không có một âm thanh, l-q\'đ không có ai nói chuyện, cả căn phòng ngoại trừ tiếng đàn, tiếng gõ bàn phím máy tính hoặc xem đĩa CD thì không có tiếng động khác. Vì vậy Lâm Lung nuôi một con vật nhỏ. Vì từng bị viêm mũi nên cô không thể nuôi những con vật hay rụng lông như chó mèo hoặc chim nhỏ, những vật nuôi có thể phát ra âm thanh cũng không còn nhiều loại để chọn nên cô mua một con chuột thích gặm lồng sắt, thỉnh thoảng nó sẽ kêu hai tiếng “chít chít”. Đặt tên “Miêu Miêu” cho nó là một hứng thú tà ác của cô.
Sau khi vào nhà, Lâm Lung tiện tay ném túi xách vào ghế sô pha trong hòng khách, tắm rửa tháo trang sức rồi thay một chiếc váy ngủ có lá hoa màu xanh làm bằng lụa, sau đó đi vào căn phòng của cha mẹ ở giữa đã được sửa chữa thành phòng cách âm. Cô đốt một cây thuốc đàn hương, đeo móng tay rồi ôm tỳ bà ngồi xếp bằng trên ghế sô pha bắt đầu gảy nhẹ. Cô luyện một khúc đàn, thỉnh thoảng


XtGem Forum catalog